Tôi gật đầu, cùng anh Vĩnh một trái một phải ngồi xuống bên cạnh thi thể
đứa bé, bắt đầu kiểm tra bên ngoài thi thể. Ruồi bọ không ngừng va chạm
vào đầu vào mặt chúng tôi, trong điều kiện như thế chúng tôi cũng chỉ biết
nhẫn nại.
Điều kiện thi thể vô cùng kém, hơn nữa còn dính đầy nước bùn, chúng tôi
chỉ dùng gạc nhẹ nhàng lau mặt ngoài thi thể. Nhưng vì thi thể đã phân hủy
mạnh, bề mặt da cùng lớp da giữa đều có bọt khí, cùng rất dễ bị bong ra,
cho nên cứ mỗi lần chúng tôi lau đều không cẩn thận cọ bong một miếng
da. Qua quá trình kiểm tra tỉ mỉ, không phát hiện được tổn thương nào trên
mặt ngoài thi thể, trừ niêm mạc môi có một chỗ đổi màu.
“Đây là xuất huyết phải không?” Tôi dùng kẹp cầm màu chỉ vào chỗ đổi
màu trên niêm mạc môi.
“Chắc vậy, nhưng điều kiện kém quá, không xác định được.” Anh Vĩnh
nhíu mày.
Tôi dùng cồn không ngừng chà lau khu vực rất nhỏ này, cảm thấy đã mất đi
một manh mối có tính xác định kết luận nên tôi đành từ bỏ. Tôi cầm lấy dao
giải phẫu, chầm chậm rạch khoang ngực bụng của đứa trẻ. Khi dao rạch qua
khoang bụng, chỉ nghe “xì” một tiếng trầm vang, thi thể như quả bóng bị
chọc thủng, bụng trướng to nhanh chóng xẹp xuống, kéo theo một luồng hơi
tanh thối đến không thể chịu nổi. May là đã đeo mặt nạ phòng độc, tôi nôn
khan một lúc, nước mắt tràn cả ra, may mà không bị mọi người phát hiện.
Giải phẫu không phát hiện được manh mối nào có giá trị, khí quản đã phân
hủy mạnh thành màu đỏ thẫm, không thể phán đoán có dấu hiệu sung huyết
rõ ràng hay không, trong phổi thối rữa chỉ toàn bọt khí, cũng mất đi giá trị
giám định chết đuối. Thế nhưng khi chúng tôi mở dạ dày ra, lại phát hiện
thức ăn trong dạ dày vô cùng khô ráo.
“Không phải chết đuối.” Tôi nói, “Không có nước ở nơi chết đuối.”