“Tôi hiểu ý của các cậu.” Chi đội trưởng Lưu nói, “Bây giờ tôi sẽ sắp xếp
người đi điều tra người quen của nạn nhân, nhất là những người rời nhà sau
khi vụ án được phát hiện.”
Tôi gật đầu nói, “Trước hết cứ đến nhà xác khám nghiệm thi thể đã. Sau khi
kết thúc khám nghiệm hiện trường thì phong tỏa lại, chuẩn bị cho công tác
khám tra thêm lần nữa.”
Trong lúc ngồi trên xe cảnh sát chạy tới nhà xác, tôi và Đại Bảo đều cúi đầu
suy nghĩ.
“Chắc chắn là người quen gây án.” Đại Bảo nói, “Biết được vị trí cái giếng,
lại biết sau cửa sổ phòng bếp có giếng, sau khi giết người liền giấu xác đi
để kéo dài thời gian phát hiện vụ án, thừa dịp nạn nhân ngủ say mà ra tay,
biết tủ đầu giường có hộc bí mật, thậm chí còn biết trước đây không lâu nạn
nhân mới nhận được một khoản tiền, đây không phải người quen gây án thì
là gì.”
Tôi xoa xoa cái cằm đầy râu, nói: “Chuyện đó không phải vấn đề. Vừa rồi
tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác.”
Đại Bảo hỏi: “Là gì?”
Tôi nói: “Anh có chú ý thấy TV ở hiện trường vẫn đang bật hay không?”
Đại Bảo gật đầu.
Tôi tiếp: “Rõ ràng không có khả năng hung thủ giết người xong mới bật TV.
Kết hợp với việc nạn nhân bị tấn công khi đang nằm trên chiếc ghế đối diện
TV, có thể thấy khi còn sống nạn nhân đang nằm xem TV.”
Đại Bảo bổ sung: “Hung thủ có thể cầm hung khí tới gần nạn nhân, chứng
tỏ lúc đó nạn nhân đã ngủ say.”