Có thể bởi gia cảnh nghèo khó, hắn lợi dụng thời gian lên lớp để ra ngoài
làm thuê, kiếm tiền trả cho căn phòng trọ hắn thuê cùng bạn gái ở ngoài
trường. Vì trốn học quá nhiều, thành tích học tập của hắn cũng xuống dốc
không phanh, điều này làm cho giáo viên hướng dẫn rất lo lắng. Hai tuần
trước khi vụ án xảy ra, lúc Đào Lương cùng bạn bè uống rượu từng nói rằng
bạn gái hắn muốn có nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn kim cương ít nhất
cũng phải mấy ngàn tệ, hắn vì không có nhiều tiền như thế, lại lo bạn gái sẽ
lấy cớ ấy mà chia tay nên vô cùng chán nản.
Điểm đột phá của vụ án này là: qua điều tra xung quanh, điều tra viên phát
hiện bạn gái của Đào Lương đang đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa.
“Bắt người đi.” Chi đội trưởng Lưu thấp giọng nói, “Trước tiên phải lấy dấu
vân tay.”
Sáng sớm hôm sau, tôi thấy Đào Lương ngồi trong phòng thẩm vấn của Cục
công an thành phố, nước mắt giàn giụa. Khi cảnh sát còng tay hắn, trong
nháy mắt tinh thần của Đào Lương liền sụp đổ, nghe nói hắn kêu khóc náo
loạn cả một buổi tối, sau khi bị mang về phòng thẩm vấn mới từ từ khôi
phục thần chí. Theo lời khai của Đào Lương, ngày hôm đó hắn gọi điện báo
cho ông bà ngoại biết hắn sẽ về thăm. Buổi tối sau khi cơm nước xong, hắn
thừa dịp ông bà ngoại ngủ say liền ra tay giết hại họ, sau đó ném thi thể
xuống giếng cổ, ngay sáng sớm ngày hôm sau đón xe lên tỉnh. Nguyên nhân
giết người là vì 5000 tệ nằm ở hộc ẩn trong tủ đầu giường.
Vốn dĩ Đại Bảo tưởng rằng sau khi phá được vụ án đầu tiên từ khi lên Sở sẽ
có cảm giác vô cùng thành công, nhưng trên đường chúng tôi trở về tỉnh,
anh ấy vẫn im lặng không nói gì. Tôi cũng giống anh, trong lòng nặng trĩu.
Đào Lương dám sát hại bà ngoại đã chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc
ngủ từ tấm bé, giết luôn cả ông ngoại luôn coi hắn là bảo bối máu mủ ruột
già, chỉ vì vỏn vẹn 5000 tệ, vì một chiếc nhẫn kim cương, vì cái thứ được
gọi là “Tình Yêu” kia.