Nhiều manh mối chầm chậm xâu chuỗi lại với nhau, tôi nằm trên giường
bật dậy, lái xe cảnh sát đến Cục công an thành phố.
“Đi thăm dò người thân của nạn nhân, con trai, con gái, con rể và cháu
ngoại.” Tôi bước vào cửa phòng họp tổ chuyên án, câu đầu tiên đã đi thẳng
vào vấn đề, “Nhất là cậu cháu ngoại.”
Chi đội trưởng Lưu hơi sửng sốt, nói: “Bọn họ đều không ở địa phương,
dân trong thôn cũng không nhắc đến chuyện gần đây họ có về nhà.”
“Nhà họ Chân ở ngay đầu thôn, nếu hung thủ về vào buổi tối, trong đêm
gây án rồi trốn thoát luôn thì quả thật người trong thôn không thể biết hắn
đã từng trở về.” Tôi nói, “Hiện tại tôi có căn cứ đầy đủ để suy đoán rất có
thể hung thủ là người thân trực hệ của nạn nhân.”
“Có phát hiện!” Tôi chưa nói xong, Lâm Đào đã xông vào phòng họp ban
chuyên án nói, “Không ngoài dự đoán, dưới ghế nằm phát hiện được một
dấu vân tay bụi bặm.”
“Tốt!” Chi đội trưởng Lưu cảm thấy hứng thủ với phát hiện của Lâm Đào,
phát hiện này có thể là chứng cứ liên quan trực tiếp đến vụ án, cũng là cho
tổ chuyên án một liều thuốc trợ tim. Có chứng cứ hiện trường đắc lực, có
phương hướng điều tra mới rõ ràng, toàn bộ tổ chuyên án dường như lại hào
hứng hẳn lên. Rất nhanh chóng, mười điều tra viên phân làm ba tổ, chia
nhau đi đến ba địa phương nơi người thân của nạn nhân đang sinh sống để
triển khai công tác, còn chúng tôi mỗi ngày đều đắm mình ở hiện trường,
muốn tìm thêm nhiều manh mối và chứng cứ.
Công tác của chúng tôi không bị trì hoãn đến vài ngày, bởi tổ công tác xuất
phát điều tra, chỉ sau một ngày đã có tin vui gửi về.
Cháu ngoại của ông bà cụ Chân tên là Đào Lương, học năm thứ hai ở một
trường đại học trên tỉnh. Đào Lương vốn là người học hành giỏi giang,
nhưng sau khi có bạn gái thì dường như đã thay đổi thành một người khác.