“Cắt được gọn gàng như vậy, chẳng lẽ lại do đồng nghiệp của chúng ta
làm?” Anh Tiêu trầm ngâm.
Chúng tôi ngẩn ngơ nhìn vào phần xác tái nhợt, nhất thời không biết nên bắt
đầu từ đâu. Đối với chiều cao cũng như tuổi tác, bác sĩ pháp y vốn có
phương pháp rất chuyên nghiệp để xác định. Tuổi tác có thể dựa vào hàm
răng và xương chậu mà suy đoán, cách này có thể đoán tuổi gần như chính
xác, chỉ chênh lệch không quá hai tuổi. Chiều cao cũng có thể dùng xương
ống để tính toán, chêch lệch trong khoảng 2cm. Nhưng chỉ có phần mềm
thế này thì đến cả anh Tiêu cũng không có cách nào thực hiện.
Đột nhiên, người phụ trách trực ban hôm nay là anh Bình hộc tốc chạy tới,
“Chết rồi, lại có chuyện.”
Vụ này còn chưa có manh mối, giờ lại có thêm vụ nữa, chẳng phải là họa vô
đơn chí sao? Anh Bình nhìn ánh mắt hoảng sợ của chúng tôi, nói tiếp:
“Đừng vội, là tai nạn giao thông.”
Mọi người thở phào một tiếng. “Tai nạn giao thông thì có gì ngạc nhiên?”
anh Tiêu tỏ vẻ bất mãn.
“Lần này thiệt mạng tới mười mấy người.” Anh Bình lau mồ hôi trên trán.
Một vụ tai nạn giao thông thiệt mạng mười mấy người chính là tai nạn vô
cùng nghiêm trọng, công tác xử lý sẽ tương đối phức tạp. Đối với pháp y
chúng tôi mà nói, chỉ cần cẩn thận tiến hành khám nghiệm bề ngoài, loại bỏ
khả năng bị sát hại, xác định nguyên nhân tử vong là có thể xong việc rồi.
Nhưng muốn làm khám nghiệm bề ngoài cho mười mấy thi thể cũng sẽ mất
năm, sau giờ đồng hồ. Đó là một công việc vô cùng vất vả.
“Anh đến hiện trường à?” Anh Tiêu hỏi.
Anh Bình trả lời: “Đi chứ, nghiêm trọng lắm, các cậu đến thì biết. Xe chở
tử thi của chúng ta không chứa đủ, phải gọi cả xe bus cỡ lớn.”