Anh Tiêu cúi đầu nhìn mảnh xác trên bàn giải phẫu, rồi quay lại bảo tôi:
“Cậu đến cũng hơn một tháng rồi, vụ tai nạn giao thông cùng công tác tiếp
đón đều giao cho cậu được không? Dù sao vụ án xẻ xác này còn chưa có
đầu mối. Cứ yên tâm, một khi có manh mối lại cho cậu tham dự tiếp, không
cản trở cậu học hỏi.”
Công tác tiếp đón mà anh nói là chỉ việc đưa người nhà nạn nhân đến nhận
thi thể. Những người thiệt mạng trong tai nạn giao thông đều rất dễ nhận
diện, trừ khi thi thể bị biến dạng hoàn toàn, còn lại chỉ cần thi thể vẫn còn
nguyên vẹn, khuôn mặt, quần áo không tổn hại thì người nhà có thể nhận
dạng dễ dàng. Tôi tự phụ cho rằng bản thân phải làm việc này là đem dao
mổ trâu đi cắt tiết gà, thế nhưng do thầy giáo hướng dẫn phân công, tôi
cũng đành vui vẻ đáp ứng.
Trong lúc tôi suy nghĩ dông dài, đã có một chiếc xe bus lớn tiến vào trung
tâm pháp y, dừng ở trên khoảng sân ngoài phòng giải phẫu. Tôi mang danh
nghĩa là “người phụ trách” , chỉ chờ cửa xe mở ra là nhảy vội lên xe.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như hóa đá. Bên trong xe đặt ngang dọc
hơn mười thi thể, quần áo chỉnh thề, đều là các thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.