Anh Tiêu nãy giờ vẫn tiếp tục ở trong phòng giải phẫu khám nghiệm khối
thi thể kia, lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn biểu cảm trên mặt anh, tôi biết anh
Tiêu thần thông quảng đại cũng phải bó tay rồi.
Mặc dù có hơn mười năm kinh nghiệm trong ngành pháp y, nhưng khi thấy
nhiều thi thể như vậy, anh không khỏi ngây người. Pháp y chính là như vậy,
cả ngày đối mặt với cái chết tàn khốc, chung quy lại vẫn phải gánh chịu áp
lực trên vai.
Anh Tiêu đứng một lúc, đột nhiên trong mắt ánh lên tia mừng rỡ. Tôi phần
nào hiểu được ý anh, vẻ mặt anh như vậy hẳn là có phát hiện mới rồi.
“Tần Minh, cậu lại đây. Tôi đột nhiên có ý này.”
Tôi ngừng công việc, lấy cánh tay lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Sao thế ạ?”
“Tôi hỏi cậu, chúng ta căn cứ vào xương ống, xương chậu để suy đoán
chiều cao là có căn cứ khoa học hay không?”
Hỏi về vấn đề này mới thấy, bao nhiêu năm nay ngành pháp y tính tuổi, tính
chiểu cao theo cách đó, tự nhiên hỏi có căn cứ khoa học hay không thì thật
sự chút hoang đường.
Tôi trả lời: “Đương nhiên là có căn cứ, nếu không làm sao chúng ta có thể
tính toán theo cách ấy nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhiều lần suy
đoán chuẩn xác đến thế?”
“Vậy cậu nói xem, có căn cứ khoa học gì?” Anh Tiêu cứ như đang đặt câu
hỏi vấn đáp cho tôi.
“Chuyện này… ” Tôi tắc tị, nhưng nhanh chóng nghĩ lại, “Chúng ta dùng
những phương pháp này, không thể nói rõ là môn khoa học tự nhiên nào.
Nhưng sở dĩ chúng ta có thể thông qua số liệu thu thập được để tính ra kết
quả cần thiết, là do các bậc tiền bối thông qua việc tổng kết số liệu từ rất