Phần 3
Mấy ngày khó khăn trôi qua, cuối cùng cũng có chút tin tức.
Đồn công an ở khắp nơi gửi vô số manh mối về nhưng phòng thí nghiệm
DNA đều lần lượt loại trừ. Đến một ngày nọ, có một đôi vợ chồng già đến
đồn công an báo án, nói đó chính là con gái mình, 24 tuổi, chưa từng sinh
con, cao 163cm, nặng khoảng 50kg, mấy ngày nay không liên lạc điện
thoại, gọi điện hỏi con rể thì người con rể bảo cô ấy đã đi nhập hàng nên
không để ý. Thế nhưng nhìn thấy thông báo ở đồn công an, càng nghĩ càng
sợ vì vậy hai người đến đồn công an hỏi một chút.
Kết quả so sánh DNA được xác định rất nhanh chóng, người chết chính là
cô con gái tên Tiểu Hồng của đôi vợ chồng già kia.
Sau khi biết kết quả, tôi vô cùng khâm phục anh Tiêu và chủ nhiệm Vinh.
Chỉ có ba mảnh xác, lại là phần mềm trên cơ thể mà lại suy đoán chuẩn xác
chiều cao, cân nặng, tuổi tác của người chết, quả là kỳ tích. Và tôi cũng cảm
nhận sâu sắc rằng, đã là một bác sĩ pháp y, ngoài việc có nền tảng lý thuyết
vững chắc, còn phải biết phát hiện, lợi dụng những điều kiện vốn có, biết sử
dụng những thứ tưởng như chẳng liên quan vào quá trình tìm kiếm manh
mối. Có thể nói đó là điểm khác nhau giữa bác sĩ pháp y bình thường và bác
sĩ pháp y hàng đầu.
Chồng nạn nhân ngay lập tức bị đội cảnh sát hình sự bắt giữ. Qua nhiều lần
thẩm vấn, hắn vẫn khăng khăng khẳng định Tiểu Hồng chỉ đi nhập hàng,
hiện giờ vẫn chưa về thôi. Tuy người này rất kín miệng, nhưng khả năng bị
tình nghi của hắn rất lớn. Thứ nhất, tại sao hắn không gọi điện được cho vợ
mà không đi báo án? Thứ hai, nghề nghiệp của hắn cũng rất đặc thù – hắn
làm nghề giết mổ lợn.