Vụ án thứ tư - Máu đọng trần nhà
Phần 1
Tiếng còi hụ vang vọng, một tia sét xanh đỏ xẹt qua bầu trời đêm, xé tan sự
yên bình của thành phố. Trong đêm tĩnh lặng, trên đường cao tốc có một
chiếc xe cảnh sát lướt đi như cưỡi gió, bên cạnh thân xe in bảy chữ lớn màu
lam đậm: “Đội khám nghiệm hiện trường hình sự”
Tôi nhìn những người cùng đi với mình, từ đáy lòng chợt cảm thấy thật
kính nể. Họ đều là những chiến sĩ cảnh sát kỹ thuật hình sự trẻ tuổi, kết hợp
với nhau tạo nên một đội rất mạnh. Năm ngoái họ đã phá được toàn bộ án
mạng ở thành phố Nam Giang, thành tích này phải nói là vô cùng xuất sắc
và đáng tự hào.
Trên đời luôn có những chuyện kì lạ không thể không tin, từ lần trước tôi
gở mồm phán bừa thành thật, giờ cứ đến lượt anh Tiêu trực ban là lại có án
mạng. May mà những vụ đó thường là cố ý gây thương tích dẫn đến án
mạng hoặc đã xác định được kẻ bị tình nghi nên cũng không quá vất vả.
Nhưng tối hôm nay mọi người trên xe đều rất căng thẳng, bởi vì họ biết
đêm nay là một đêm vất vả, đầy tính thách thức.
Nửa giờ trước, họ nhận được điện thoại từ trung tâm chỉ huy thông báo có
án mạng ở khu đô thị mới Nhã Duyên, yêu cầu đội khám nghiệm hiện
trường phải nhanh chóng có mặt. Vụ này là một vụ án chưa xác định được
kẻ bị tình nghi.
Anh Tiêu thấy mọi người căng thẳng, bèn kể chuyện cười. “Hôm qua là
sinh nhật Vương Giang, chúng tôi liền tổ chức tiệc cho cậu ta. Lúc đấy
chuốc rượu đến mức cậu ta say sấp say ngửa, nằm dặt dẹo trên sôpha của
quán karaoke, có hát hò được gì đâu. Hát ca bét nhè xong, tôi chở cậu ta về,