ai ngờ cậu ta đang ngồi trên xe tự nhiên rút mic trong túi ra, bảo ‘Anh Tiêu,
lại đây hát với em một bài’. Thì ra thằng cu này chôm mic nhà người ta, bỏ
vào túi cứ như của mình mới sợ chứ.” Chuyện anh ấy kể là sự thật, lúc ấy
tôi cũng có mặt, giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Anh Tiêu nói xong, cả xe
đều cảm thấy vui vẻ, tinh thần cũng thả lỏng dần.
Chủ nhiệm Vinh ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại nói “Được rồi được rồi,
hiện trường còn chưa biết thế nào, các cậu còn ngồi đó mà đùa vớ đùa vẩn.”
Khi chúng tôi đến đã thấy ở tầng dưới hiện trường có rất nhiều người đang
tụ tập, đầu người nhấp nhô, ai cũng kiễng chân nhòm ngó, đoán xem tại sao
khu này vốn yên bình mà giờ lại có nhiều cảnh sát thế. Trên hành lang
chăng đây dải phân cách, có vài người cảnh sát khu vực đang bảo vệ hiện
trường. Chủ nhiệm Vinh, anh Tiêu và tôi mang dụng cụ khám nghiệm đi
vào hiện trường.
Người dân đứng ngoài thấy chúng tôi mang hộp dụng cụ vào thì xì xào như
ong vỡ tổ “Xem kìa, bác sĩ pháp y đến rồi đấy, có người chết đấy.”
Anh Tiêu không vội đi ngay vào trung tâm hiện trường, mà tìm người đã
báo cảnh sát hỏi han tình hình.
“Anh phát hiện ra người bị hại như thế nào?”
Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, mặt mũi vẫn hoảng sợ nói “Đêm
nay lúc tôi và người yêu đi ngủ, phát hiện trên trần nhà có gì đó rơi xuống
gối, giống như bị mưa dột. Ban đầu chúng tôi không chú ý, cho rằng đó là
ảo giác. Lát sau cảm thấy càng lúc càng rơi nhiều, còn chảy cả vào mặt nên
mới dậy bật đèn. Trời đất ơi!”. Người đàn ông nuốt nước bọt, chắc chắn là
vì trải qua tình huống quá kinh hoàng. “Thật không biết chúng tôi ăn ở thế
nào, tự nhiên trần nhà lại có máu rỏ xuống! Mới đầu tôi còn tưởng gặp ma,
sau nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, liền chạy lên lầu thì phát hiện cửa
nhà trên đó khép hờ, đoán là có người chết nên gọi cảnh sát ngay.”