Lâm Kỳ nằm sấp trên sàn, bên cạnh giường ngủ, hương tan ngọc nát. Dưới
chân cô vẫn xỏ đôi dép lê, mặt quay về bên phải, vũng máu dưới đầu khiến
người ta thấy mà giật mình, tóc dài đẫm máu xõa xuống che hết nửa mặt
phải, không thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Tất cả ngăn tủ trong phòng đều bị lục
tung, đồ đạc trong túi xách của Lâm Kỳ bị đổ lộn xộn trên giường, chỉ có ví
tiền là không thấy đâu.
“Thôi xong, có vẻ đúng như em nói, đây là vụ theo dõi rồi đột nhập, cướp
của giết người.” Tôi nói với thái độ mất hết lòng tin.
“Không hẳn, nếu là vụ theo dõi thì chắc phải có cưỡng hiếp. Nhưng quần áo
người chết vẫn còn nguyên mà.” Cậu thực tập sinh Tiểu Khổng – chuyên
ngành điều tra dấu vết đến từ học viện cảnh sát nói giọng trêu đùa.
“Xéo đi ông ơi, không thể cứ nhìn thấy quần áo còn nguyên mà bảo là
không bị xâm hại được.” Tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình.
“Tôi lại thấy Tiểu Khổng có ý đúng. Vụ án này cho tôi cảm giác không
giống như là vụ giết người cướp của đơn thuần. Dường như hiện trường này
đã bị thay đổi thật giả. Hơn nữa nếu hung thủ là kẻ theo dõi, vậy phải thừa
dịp người chết chưa kịp thay giày mà đẩy cô ấy vào phòng chứ. Tại sao còn
chờ cô ấy thay dép đi trong nhà làm gì?”
“Đi dép thì có sao đâu anh, lúc cô ấy mở cửa liền thay dép luôn, đúng lúc
ấy bị hung thủ đẩy vào phòng ngủ. Thế là bình thường mà!”
“Đừng gấp, cứ từ từ xem xét.” Anh Tiêu bình tĩnh nói.
Nhóm tìm kiếm dấu vết nhanh chóng tìm dấu chân và dấu vân tay trên sàn
nhà cũng như đồ đạc. Anh Tiêu gảy gảy ngón tay và khuỷu tay của thi thể,
nói “Khớp xương vẫn chưa bị cứng lại.” Rồi anh nhẹ nhàng vén tóc lớp tóc
lòa xòa trên má phải của Lâm Kỳ ra, nhìn dưới sống mũi thanh tú có một
vài vết máu đỏ sẫm. Anh ấn nhẹ vào đầu thi thể, nói “Xác định cảm giác
được xương ma sát[1], xương sọ bị gãy vỡ nghiêm trọng.”