Đôi mắt to của Lâm Kỳ đã mất đi thần thái, giờ mở ra đờ đẫn, như đang
sửng sốt nhìn vào chân tường máu bắn tung tóe, có lẽ trước khi bị giết
không ngờ rằng bản thân mình sẽ chết.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ án mạng, lúc này vội cướp lời “Cách đầu
người chết khoảng 20cm có vết máu bắn trên tường, nơi cô ấy ngã xuống
chính là vị trí cô ấy đứng khi bị tấn công. Giác mạc còn trong suốt, vết máu
tụ sau khi chết cũng mới bắt đầu hình thành, kết hợp với tình trạng căng
cứng của cơ thể có thể đoán nạn nhân đã chết được khoảng năm tiếng đồng
hồ.”
“Năm tiếng đồng hồ, tức là khoảng 6h30 chiều, là giờ tan tầm, cũng khớp
với chi tiết chùm chìa khóa rơi ở cửa.” Anh Tiêu nói tiếp.
Khám nghiệm hiện trường bước đầu đã hoàn thành, tôi cùng nhân viên nhà
tang lễ mang thi thể đặt lên xe, chuẩn bị đưa về phòng giải phẫu để tiến
hành bước khám nghiệm tiếp theo. Anh Tiêu thong thả đi lại trong phòng
khách, muốn tìm thêm manh mối có giá trị.
Phòng khách trông như đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết nào
đáng kể. Sôpha, bàn trà và tủ TV đều không dính một hạt bụi, Lâm Kỳ khi
còn sống hẳn là rất chăm chỉ dọn nhà.
Đột nhiên, anh Tiêu nhìn chăm chú vào một đôi dép nam giới đặt ở cửa. Tôi
nhìn theo ánh mắt anh, thấy đôi dép lê dành cho đàn ông bằng vải nhung,
màu xanh sẫm đặt ngay ngắn ở góc khuất sau cửa, chứng tỏ người sống
trong nhà này không chỉ có một mình Lâm Kỳ.
Anh Tiêu cầm đôi dép lên, nhìn tỉ mỉ từng chút một. Bỗng mắt anh sáng lên,
anh nhanh tay mở hộp dụng cụ, lấy ra một tấm giấy thử, đem cọ hai lần vào
kẽ hở dưới đế dép, sau đó nhỏ hai giọt thuốc thử lên tấm giấy đó. Phần giấy
từng cọ qua đế dép nhanh chóng biến thành màu xanh.
Tôi sửng sốt nói “Thí nghiệm phát hiện vết máu có kết quả dương tính ư?”