Thì ra khi điều tra viên đến nhà của Lý Bân, thì thấy trong nhà chỉ có mẹ
của cô bé – Trần Ngọc Bình đang ở nhà. Theo lời kể của Trần Ngọc Bình,
sau khi biết con gái đã tự sát, chị ta liền quay lại nhà máy xin nghỉ việc,
nhận tiền lương rồi về. Nhưng đến chiếu tối về tới nhà lại không thấy chồng
đâu, hơn nữa dụng cụ bắt cá cũng như bộ quần áo hắn hay mặc khi làm việc
cũng không thấy. Ban đầu chị ta nghĩ chồng đi bắt cá, đợi cả một buổi tối,
mãi đến khi cảnh sát đến tìm cũng không thấy Lý Bân về. Vài người cảnh
sát khu vực tìm kiếm ở những chỗ hắn có thể ẩn nấp quanh đó nhưng không
thu được kết quả gì.
“Tôi chạy về trước, những người khác đang tìm kiếm ở nơi Lý Bân hay bắt
cá rồi.” Tiểu Trương uống sạch cốc nước rồi nói.
Cậu ta nhìn anh Tiêu có vẻ bế tắc, liền cười bí hiểm: “Anh Tiêu, anh xem
tôi mang cái gì về đây? Thế nào, đây có thể là chứng cứ đúng không?”
Chúng tôi đưa mắt nhìn, thứ Tiểu Trương cầm trong tay là một cái bàn chải
đã cũ. Vào thời điểm đó, cảnh sát ở thành phố Nam Giang đều được trang
bị kiến thức cơ bản về việc lấy chứng cứ DNA. Lần này, khi Tiểu Trương
đến nhà Lý Bân điều tra, tiện thể cẩm bàn chải hắn thường dùng về, trên bề
mặt bàn chải hẳn là có thể lấy được DNA của hắn.
Anh Tiêu rất cao hứng, vội mang bàn chải đến phòng thí nghiệm DNA, nói
với người phụ trách tại đó: “Xem ra các cậu lại vất vả rồi.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông di động của anh Tiêu chợt vang lên, anh thấy số
điện thoại của điều tra viên, lập tức bắt máy: “Thế nào, có thu hoạch gì
không?”
“Chúng tôi tìm thấy bên ao nước vài công cụ bắt cá cùng đôi ủng, còn có
chiếc thuyền nhỏ của hắn, có lẽ khi hắn bắt cá đã bị rơi xuống nước, chúng
tôi đang thử vớt xem sao.”