“Rơi xuống nước?” Kết quả này nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Anh Tiêu
nói: “Đi thôi, chúng ta đến hiện trường.”
Chúng tôi ngồi trên xe hơn ba tiếng đồng hồ, vượt qua con đường gập
ghềnh mới đến được hiện trường hoang vu. Khi chúng tôi đến nơi, thi thể
của Lý Bân đã được vớt lên đặt trên bờ, thi thể ướt sũng, tóc còn nhỏ nước,
giữa ánh chiều tà trông rất âm u đáng sợ.
Đứng quanh thi thể có vài cảnh sát cũng sũng nước, có vẻ như đã phí không
ít sức lực mới vớt được thi thể. Trần Ngọc Bình đã đến hiện trường, ngồi
ngẩn ngơ một chỗ, trưởng thôn nói gì chị ta đều như không nghe thấy. Chị
ta cứ bình tĩnh ngồi như vậy, chỉ nhìn xa xăm, không cử động, không thống
khổ, không tuyệt vọng, không đau thương.
Lý Bân vẫn mặc quần áo chỉnh tề, móng tay xanh tím, sùi bọt mép, rõ ràng
là triệu chứng ngạt thờ, môi miệng và cổ họng không có tổn thương, khoang
bụng trương phình. Tôi dùng kẹp cầm máu, banh mũi thi thể ra, phát hiện
thấy bên trong ngập cát bùn, cạy hàm răng ra xem thấy khoang miệng cũng
đầy bùn đất, đây đều là triệu chứng chết chìm. Chết chìm chính là khi rơi
xuống nước vẫn còn sống, sau ngạt nước chết đuối, chứ không phải chết rồi
mới bị ném xuống nước. Điểm này đã được xác minh.
“Có triệu chứng chết chìm rất rõ ràng.” Tôi vừa khám nghiệm vừa nói với
anh Tiêu, “Chẳng lẽ hắn sợ tội nên tự sát?”
“Không đâu, nếu hắn muốn tự sát, sẽ không mang theo nhiều công cụ như
vậy, còn có cả thuyền nhỏ nữa.” Anh Tiêu chỉ vào chiếc thuyền cùng vài
công cụ bắt cá vương vãi bên cạnh.
“Đúng, anh nói có lý. Nhưng hắn ta rất giỏi bơi lội, làm sao sơ ý chết đuối
được?” Tôi nghi hoặc hỏi.
“Hoàn toàn có khả năng. Nhìn dưới đáy ao xem, có rất nhiều rong rêu!”
Một người cảnh sát vừa tham gia vớt thi thể nói chen vào. Tay anh ta dùng