Anh Tiêu vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Ngọc Bình. Hai
người cứ vậy im lặng so kè nhau, chừng hai phút sau, Trần Ngọc Bình thua
trắng.
“Con gái là do tôi sinh ra, nhưng nó không phải con của Lý Bân. Tôi đã
mang thai trước khi kết hôn với Lý Bân.” Trần Ngọc Bình giống quả bóng
xì hơi, ngồi dựa vào đống cỏ khô, nước mắt từ từ rơi xuống.
Thật ra, những năm gần đây việc giám định quan hệ thân nhân đã không
còn xa lạ. Người dân đều biết cơ quan công an là nơi có kỹ thuật xét
nghiệm nhân thân tiên tiến nhất, vì thế chị ta không thể nói dối chúng tôi
được.
“Lý Bân có đối xử tốt với con gái chị không?” Anh Tiêu ánh mắt sắc bén,
nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Bình.
“Tốt… À… không… tôi không biết, tôi luôn đi làm xa nhà, không biết
chuyện gì cả.” Trần Ngọc Bình thảng thốt, nói năng lộn xộn.
Anh Tiêu không hỏi thêm nữa, cúi lưng, cùng tôi rửa tay chân, thu dọn đồ
đạc, khi anh quay đầu nhìn lướt qua Trần Ngọc Bình, chị ta chợt nhận ra rồi
vội vã tránh ánh mắt ra chỗ khác.
“Chúng ta đi thôi, đưa thi thể về trung tâm.”
Suốt dọc đường về, anh Tiêu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa
số, mặc cho con đường gập ghềnh khiến chúng tôi cùng thi thể xóc lên xóc
xuống.
Đêm nay, tôi mơ rất nhiều điều, mơ thấy cô bé kia khóc lóc, mơ thấy Lý
Bân biến thành quỷ đuổi đánh chúng tôi. Những giấc mơ quá thật, khiến tôi
như nghẹn thở, thậm chí tiếng chuông đồng hồ báo thức cũng không nghe
thấy.