“Xuất huyết dưới da thế này thường không gặp nhiều. Em đoán tổn thương
này là do đu xà kép đây mà.” Tôi đùa đùa.
“Cũng dễ hiểu thôi, tổn thương ở vị trí này có khả năng là do bị người khác
tóm lấy hai bên nách rồi lôi đi mà thành.” Anh Tiêu nói xong, tôi liền hiểu
ra ngay.
“Hơn nữa, hiện tượng xuất huyết chắc chắn hình thành khi còn sống[2].”
Tôi thắc mắc, “Nhưng làm sao anh biết những chỗ xuất huyết này có quan
hệ trực tiếp đến cái chết của Lý Bân?”
“Xuất huyết dưới da có quá trình nhận biết rất rõ ràng.” Anh Tiêu dùng
cánh tay đẩy đẩy kính mắt, “Thời điểm mới bị xuất huyết sẽ không có biểu
hiện trên mặt da, dần dần sau đó mới xuất hiện. Đầu tiên là bầm tím, khi
máu từ từ tan đi đi, màu da chỗ bị xuất huyết sẽ chuyển dần sang xanh tím,
xanh, xanh vàng, thậm chí có lúc còn biến thành màu vàng sẫm.”
“Vậy ý anh là không lâu sau khi bị thương dẫn đến xuất huyết dưới nách,
Lý Bân đã tử vong, cho nên chưa có biểu hiện rõ ràng trên bề mặt da. Nếu
như vậy, hai vết xuất huyết này có liên quan mật thiết đến cái chết của Lý
Bân, phải không ạ?” Tôi nghe một hiểu mười, nói đế theo.
“Như tôi đã nói, tổn thương này hẳn là do Lý Bân bị tóm hai bên nách rồi
lôi đi, lúc đó Lý Bân lại chưa chết. ’ Anh Tiêu đăm chiêu nói, “Vậy thì…”
“Lý Bân lúc ấy đang hôn mê!” Tôi cướp lời.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Anh Tiêu cười, hỏi tôi.
Tôi không chần chừ nói, phải lấy máu trong tim của Lý Bân, lấy thêm mẫu
trong dạ dày và mẫu mô gan, sau đó mang đi khám nghiệm độc tố.