những mục đích khác như tiền bạc, danh lợi - hành giả chỉ báo ân trong khả
năng của mình. Nếu không có nhân duyên để báo ân, hành giả cũng chỉ chờ
chúng đến. Vì thế, nếu có ai đến với tôi, tôi sẽ dựa vào nhân duyên đó mà
báo ân cho Phật.
Chúng ta hy vọng có thể truyền thừa những điều Phật dạy được lâu dài -
qua những kiếp người và còn xa hơn nữa trong tương lai. Nhưng chúng ta
không thể tạo ra sự giác ngộ cho người khác. Tôi không thể ăn giùm cho
bạn. Đôi khi chúng ta băn khoăn không biết phải làm gì, truyền dạy điều gì,
kêu gọi Phật tử như thế nào - nhưng tất cả những sự lo âu đó đều là vô ích.
Hành giả chỉ cần quán tưởng và thực hành, và nếu có thì giờ thì hành giả
báo ân thêm chút nữa. Nếu không có nhân duyên thì chỉ việc chờ đợi. Đó
mới chính là quan niệm của các bậc thầy cũng như của người tu học chân
chánh. Không cần thiết phải làm gì hơn thế nữa. Không cần thiết phải
“quảng cáo” về sự Giác ngộ của chính mình, của quý thầy. Không cần phải
chỉ trích ai hay chê bai chỗ này, chỗ kia. Hành giả chỉ cần giữ tâm mình cho
sáng. Nếu vị thầy có được lòng tin đúng đắn và có khả năng giúp bạn hiểu
được đạo một cách chân chính, đó là tất cả những gì bạn cần - rồi bạn sẽ đi
đến đích thôi.
(Trích Dịch theo The Zen Eye, NXB Weatherhill)