112
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
n
ữa, Ngài nhất định được Sự Nhất Tâm Bất Loạn, thêm 3 năm hay 5 năm nữa thì
Ngài có th
ể đạt đến Lý Nhất Tâm Bất Loạn, đây là cảnh giới cao nhất rồi.
Vì v
ậy, Ân
sư Thích Tịnh Không chắc chắn rằng tất cả những gì Đại lão Hòa thượng Thích Hải
Hi
ền chứng đắc được là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh mà Thiền tông
thường nói. Chứng được địa vị này, vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc là địa vị
T
hượng phẩm Thượng sanh. Đây là thành tựu không thể nghĩ bàn!
4 tháng trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, nhiều cư sĩ của Niệm Phật Đường
Nghĩa Ô ở Nam Dương rất nghiêm túc chuẩn bị mấy câu hỏi để thỉnh giáo Ngài. Ngài
nói v
ới họ:
“Bây giờ tôi đã hơn 100 tuổi rồi, phải vãng sanh đến thế giới tây
p
hương Cực Lạc, Lão Phật Gia là cội nguồn của lão Hòa thượng tôi! Tôi đã cầu
xin Lão Ph
ật Gia mấy lần rồi, muốn đi theo Ngài, nhưng Lão Phật Gia không
d
ạy tôi đi theo Ngài, nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm 2 năm để làm tấm gương
cho m
ọi người xem, dạy tôi ở thế gian làm biểu pháp!”. “Lão Phật Gia” mà Ngài
nói chính là A M
i Đà Phật. Trong suốt cuộc đời của Ngài, đã trải qua rất nhiều chuyện,
nhưng trong bất cứ tình huống nào, Ngài cũng có thể không chịu sự quấy nhiễu, không
b
ị ảnh hưởng, một câu Phật hiệu niệm đến cùng!
Lúc Ngài
ở chùa Thiên Phật, một vị cư sĩ cũng ở một thời gian trong chùa
Thiên Ph
ật niệm Phật nói:
“Lão Hòa thượng mỗi ngày 3 giờ sáng nhất định thức
d
ậy! Khi mọi người nghe được bên ngoài cửa sổ, lão Hòa thượng một bước chân
m
ột câu A Mi Đà Phật thì biết rằng Ngài đã thức dậy rồi, đang trên đường đi vệ
sinh r
ồi, mọi người hổ thẹn nên cũng không tiếp tục ngủ nữa, cũng nhanh chóng thức
d
ậy theo Ngài!”.
Ngài r
ất thành khẩn nói với mọi người:
“Niệm Phật, không phải
ni
ệm một chút thì có thể tu tốt được!”. Ngài 92 năm chưa từng quên đi câu Phật
hi
ệu, Phật hiệu của Ngài là niệm niệm tương tục, ăn cơm cũng niệm Phật, mặc
áo
cũng niệm Phật, sinh hoạt của Ngài không rời Phật hiệu. Khi làm ruộng, một
cu
ốc một xẻng cũng không rời Phật hiệu. Khi đối người tiếp vật, vừa nói chuyện
xong thì Ph
ật hiệu lại tiếp tục khởi lên rồi. Đây là người niệm Phật! Ngài nói với
Pháp sư Ấn Vinh:
“Khi làm việc không làm lỡ niệm Phật đâu!”.
Trên cơ bản, Ngài là niệm thầm hoặc trì Kim Cang. Trong tâm niệm Phật,
mi
ệng không động gọi là niệm thầm; miệng động nhưng không có tiếng gọi là trì
Kim Cang. Ti
ếp xúc với Ngài lâu rồi thì sẽ phát hiện bất luận đi đứng nằm ngồi,
Ngài luôn nh
ẹ nhàng nhép môi. Có một lần, một vị Pháp sư trẻ tuổi và Ngài cùng
nhau đào đậu phộng, Pháp sư trẻ nhìn thấy Ngài khi nhặt đậu phộng luôn nhép môi,
không nh
ịn được nên hỏi: “Sư ông, Ngài luôn nhép môi, đang nói gì vậy?”. Ngài trả
l
ời: “A Mi Đà Phật!”.
Năm Ngài 112 tuổi, có một hôm ở chùa Viên Minh, Ngài nhìn thấy cành cây
c
ủa cây ngô đồng rủ xuống thấp làm trở ngại những tín chúng vào ra. Ngài cầm cái
rìu, cái
cưa, leo lên thang, trèo lên cây để chặt bớt. Các đệ tử nhìn thấy nghĩ trong
tâm: Sư phụ đã hơn 100 tuổi rồi, mà còn tự mình leo lên cây làm việc, đây chính là