114
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Có người tán thán Ngài sức khỏe tốt nhưng mà không biết vì sao sức khỏe
c
ủa Ngài tốt như vậy. Đó là bởi vì Ngài đã buông bỏ vạn duyên.
Ngài vì chúng ta
th
ị hiện thật là vi diệu, Ngài thật sự buông bỏ vạn duyên. Ngài cả đời đều vất vả cần
cù mà lao động, không có một ngày nghỉ ngơi. Ngài không biết mệt, biểu hiện bên
ngoài là m
ột phúc tướng hoan hỷ, phúc tướng hỷ duyệt. Ngài làm ru
ộng chính là
đang tu hành, Phật hiệu của Ngài 24 tiếng không gián đoạn, trong tâm Ngài
không có t
ạp niệm, không có phan duyên, không có không tùy hỷ công đức; tuy
r
ằng tùy duyên, tùy hỷ, lại không để trong tâm mảy may nào, luôn luôn giữ gìn
tâm Thanh T
ịnh, Bình Đẳng, Giác; đây chính là Đại lão Hòa thượng Thích Hải
Hi
ền, đây gọi là tu Tịnh Độ: “Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh”. Ngài niệm như vậy
su
ốt 92 năm, biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh đến Tịnh Độ của A Mi Đà Phật.
29. Pháp môn T
ịnh Độ. Ngài nói cho chúng ta bi
ết một sự thật: Thế giới tây
phương Cực Lạc trên kinh điển nói là thật sự có! Ngài đã gặp A Mi Đà Phật.
Ngài đã cầu Phật đưa Ngài đến thế giới Cực Lạc nhưng A Mi Đà Phật chưa tiếp
d
ẫn Ngài đi, Phật dạy Ngài phải tiếp tục ở lại thế gian làm biểu pháp. Ý nghĩa
c
ủa biểu pháp là làm một tấm gương xuất sắc để mọi người nhìn thấy sanh khởi tín
tâm, phát nguy
ện cầu sanh Cực Lạc. Đây là phương thức Ngài phổ độ chúng sanh.
T
ại sao chúng ta có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc làm Phật? Bởi vì chúng
ta v
ốn dĩ là Phật, Tự Tánh của chúng sanh và Tự Tánh của Phật là một không hai, chỉ
là chúng ta mê r
ồi, không biết được sự thật này, chúng ta tùy thu
ận phiền não nên
tr
ở thành bộ dạng như hiện nay, làm một chúng sanh khổ não trong Lục đạo
luân h
ồi. Nếu chúng ta tùy thuận Viên giáo xứng Tánh của Như Lai thì đến thế
gi
ới Cực Lạc làm Phật rồi.
Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta muốn
làm Ph
ật, làm Bồ-tát, hay là làm người, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, làm địa ngục đều
là chính mình quy
ết định. Nhân của Mười pháp giới, cũng chính là chủng tử trong A-
l
ại-da thức, tất cả chúng ta đều có, không thiếu gì cả, đầy đủ viên mãn. Phật đã giới
thi
ệu Mười pháp giới cho chúng ta biết rõ để lựa chọn: muốn chủng tử nào trong
Mười pháp giới mọc rễ, nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết trái; tất cả là do chính mình
l
ựa chọn, chính mình kiên trì, không phải người khác làm chủ; quyền chủ động trong
tay c
ủa mình, Ph
ật Bồ-tát chỉ là làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi,
cho nên Ph
ật không độ chúng sanh. Chúng sanh thành Phật là tự độ mình!
Ngài xác th
ật là tấm gương tốt nhất đối với người tu Tịnh Độ tông. Nếu như
th
ật sự muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải học tập theo Ngài; thật sự muốn vãng sanh
C
ực Lạc thì Phật hiệu không thể gián đoạn. Nên dùng tâm thế nào để niệm Phật? Phật
d
ạy chúng ta dùng Chân Tâm làm người, không thể dùng vọng tâm làm người, vọng
tâm là tâm sanh di
ệt, là tâm luân hồi, dùng vọng tâm nhất định không thể siêu việt
luân h
ồi. Vì vậy, niệm Phật phải dùng Chân Tâm để niệm. Một chân thì tất cả chân,
dùng Chân Tâm ni
ệm Phật, dùng Chân Tâm để sống, dùng Chân Tâm đối người tiếp
v
ật. Dùng tâm khác nhau thì kết quả có gì khác biệt? Nếu như khởi tâm động niệm