116
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
là vô
thường. Chúng ta có thể mất nó bất cứ lúc nào. Mạng người vô thường, ai
có th
ể nắm chắc đảm bảo năm sau chúng ta còn sống? Không thể đảm bảo! Một
hơi thở không còn thì qua đời này rồi.
30. C
ảnh giới niệm Phật. Ở Nam Dương khi Ngài nói về niệm Phật với mọi người,
t
ừng nói:
“Không niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn thì không cho là niệm Phật!”,
có th
ể thấy được công phu niệm Phật của Ngài rất cao sâu! Ngài ở Nam Dương đa số
đều ở nhà cư sĩ Lưu của Niệm Phật Đường Nghĩa Ô. Ngài luôn thức dậy lúc 2 giờ
m
ấy sáng, sau đó thắp hương, niệm Phật, lạy Phật, nhiễu Phật. Một buổi sáng, cư sĩ
Lưu nhìn thấy trong lư hương còn rất nhiều chân nhang, cư sĩ Lưu rất hiếu kỳ. Lúc
ăn sáng, cư sĩ Lưu bèn hỏi Ngài: “Vì sao hôm nay thắp nhiều nhang như vậy?”. Ngài
nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”. Cư sĩ Lưu lại càng hiếu kỳ hơn, nên quấn lấy Ngài
khi
ến Ngài nhất định phải nói, cư sĩ Lưu bảo đảm với Ngài sẽ không nói ra ngoài.
D
ừng một chút, Ngài nói v
ới cư sĩ Lưu: “Tôi thấy cả bầu trời đều là A Mi Đà
Ph
ật!”. Ngài cũng nói với Pháp sư Ấn Chí nhiều lần, hoặc là khi Ngài niệm Phật,
ho
ặc là khi Ngài không niệm Phật, rất nhiều lần đều là trên trời đang niệm Phật,
dưới đất cũng đang niệm Phật, niệm Phật của trời đất dung hòa thành Nhất Thể,
tr
ời đất đều đang niệm Phật; có lúc là Ngài niệm Phật dẫn phía trên, phía dưới
cùng nhau ni
ệm Phật; có lúc là phía trên, phía dưới niệm Phật dẫn Ngài niệm
Ph
ật. Ngài còn nói với Pháp sư Ấn Chí: “Thiên nhân đang niệm Phật, thiên nhân
đang đọc Kinh Vô Lượng Thọ, dưới đất đang niệm Phật, trời đất dung hòa thành
Nh
ất Thể, kết thành một thể!”. Công phu của Ngài có thể nhìn thấy tất cả pháp đều
là A M
i Đà Phật. Người niệm Phật niệm đến Công Phu Thành Phiến thì cảm ứng đạo
giao v
ới A Mi Đà Phật rồi, Công Phu Thành Phi
ến là cảm, A Mi Đà Phật sẽ có
ứng. Nếu niệm đến công phu “ngoài A Mi Đà Phật ra không còn có niệm nào
khác” thì lúc này Phật hiện tiền! Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, Phật không phải
t
ừ thế giới tây phương Cực Lạc đến đây, Phật không có đi lại, là “do nơi xuất
sanh, tùy nơi diệt tận”, đây là chân tướng của tất cả pháp.
Tháng 10 năm 2012, mấy tháng trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, trong một
l
ần các cư sĩ Nam Dương thăm hỏi Ngài, mấy vị cư sĩ trẻ tuổi thỉnh giáo Ngài niệm
Ph
ật có cảm ứng gì, mọi người rất thích thú đối với việc này. Ngài nghe xong, nói
v
ới họ:
“Cái gì ‘cảm ứng’, ‘hiếm lạ’ thì đừng cầu, tất cả để tự nhiên mới tốt!”.
Ti
ếp đó, Ngài lại trầm ngâm suy nghĩ mà nói đạo:
“Niệm Phật à, mỗi buổi tối khi
tôi ni
ệm Phật, chỉ thấy trên giường dưới giường, trong phòng ngoài phòng toàn
là người, đầy cả căn phòng đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A Mi Đà Phật.
Đến khi trời sáng không thức dậy nổi thì nghe thấy có người nói bên tai: ‘Mau
d
ậy đi, phải niệm Phật rồi!’. Thật sự rất kỳ diệu!”. Những chuyện như “cảm
ứng”, “hiếm lạ” thì tuyệt đối đừng có mong cầu, cho dù đó là thật hay là giả.
N
ếu như cầu những thứ này thì bản thân thụt lùi rồi, bởi vì chúng quấy nhiễu
tâm thanh t
ịnh của chúng ta, ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, chúng làm
cho chúng ta m
ất đi tâm bình đẳng, đối với chúng ta là chướng ngại lớn.