KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
117
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Nhưng các vị cư sĩ đối với cảnh giới niệm Phật của Ngài thì rất muốn biết. Vì
v
ậy,
cư sĩ Lưu thay mọi người hỏi Ngài: “Họ muốn hỏi Ngài, xem Ngài niệm
Ph
ật có niệm được cảnh giới gì chưa?”. Ngài đáp:
“Có cảnh giới gì có thể nói với
quý v
ị sao?”. Ngài cười mà nói: “Chưa đến lúc! Nếu như quý vị xuất gia rồi, vào
trong Gi
ới Đàn sẽ có người nói với quý vị!”. Một vị nữ cư sĩ thanh niên rất kỳ
v
ọng nhịn không được xen vào nói: “Ngài nói cho chúng con nghe với!”. Ngài
cười và nói với cô ấy: “Nói cho cô à? Điều đó không nói được, không thể nói!”.
Nói xong, nét m
ặt của Ngài trở nên nghiêm nghị: “Nói chuyện khẩu mãng rồi,
như vậy không tốt, sau này sẽ đoản thọ mạng của cô. Cô biết được thiên cơ thế
nào? Nhìn th
ấy rồi không được nói!”. Vị nữ cư sĩ này không cam tâm, lại hỏi
thêm m
ột câu: “Vậy Ngài đã thấy thế giới tây phương Cực Lạc chưa?”. Ngài
không tr
ực tiếp trả lời cô ấy, quay đầu qua kia, nhìn vị cư sĩ kế bên tiếp tục nói:
“Trời tối rồi, thấy gì chứ! Lão Phật Gia đã nói gì với cô, đừng nói!”. Lão Hòa
thượng vừa nói, vừa lắc tay. Một chàng trai hỏi: “Lão Phật Gia không cho nói
à?”. Ngài nói: “Quý vị tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời đánh đó!”. Ngài tiếp tục nói:
“Nếu như quý vị gặp ai cũng nói, lần sau Phật sẽ không nói cho quý vị biết. Nếu
như quý vị xuất gia rồi, trong Giới Đàn, phải tu hành như thế nào họ đều nói ra
cho quý v
ị biết. Thích xuất gia thì có thể xuất gia, nếu không thích xuất gia thì
quý v
ị làm một ông lão trường chay chỉ niệm A Mi Đà Phật. Niệm cho đến khi
được Nhất Tâm Bất Loạn thì Lão Phật Gia sẽ đến để dặn dò quý vị, những người
nhanh mi
ệng thì (Phật) sẽ không nói. (Nên) không được nói! Niệm đến Nhất Tâm
B
ất Loạn, Lão Phật Gia đều biết! Nếu quý vị tu hành tốt rồi, trong tâm người ta
đều biết rõ, đều nhìn quý vị, đều theo dõi quý vị đó! Phải thành thật niệm Phật!”.
M
ọi người đã chẳng còn hứng thú muốn biết về những cảnh giới niệm Phật
c
ủa Ngài. Vị cư sĩ lần đầu tiên gặp mặt thì bị Ngài nhắc nhở “phải quản tốt cái miệng
c
ủa con”, muốn truy hỏi Ngài đến cùng “Nhất Tâm Bất Loạn” rốt cuộc là cảnh giới
gì. Anh m
ới vừa mở đầu thì bị Ngài ngắt lời, cười nói với anh:
“Nhất Tâm Bất Loạn
làm sao nói cho con bi
ết? Không thể nào nói được!”. Nghe xong, anh hơi xúc động,
b
ỗng chốc đứng dậy, không nhịn được nên muốn chia sẻ vài câu với mọi người, lời
v
ẫn chưa nói ra thì hai tay của anh đã không làm chủ được, đã khua tay rồi. Ngài như
thường ngày, từ từ mà nói với anh: “Con không cần khua tay múa chân, dùng miệng
nói, tay đừng nói!”. Vừa nói, Ngài lại vừa học theo anh ấy dùng tay khua vài cái!
N
ếu như có người hỏi Ngài: “Ngài đã thấy A Mi Đà Phật chưa?”. Ngài sẽ
kh
ẳng định mà nói cho quý vị biết: “Thấy rồi!”; nhưng là đã thấy bao nhiêu lần
thì Ngài không nói. Ân
sư Thích Tịnh Không giảng kinh đã nói nhiều lần là lão Hòa
thượng Hải Hiền trong một đời này không chỉ thấy A Mi Đà Phật một lần, chỉ là Ngài
không ch
ịu nói, người có căn tánh như Ngài niệm Phật nhiều nhất là 3 năm thì có thể
đắc Thiền-định, đây là Công Phu Thành Phiến.
Trong “Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện”
và trong “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, những tấm gương niệm Phật 3 năm thì có thể
thành t
ựu, có thể được Thiền-định rất nhiều, rất phổ biến. Công Phu Thành Phi
ến