KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
631
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
đúng thời gian đã hẹn với Phật A Mi Đà không sai chút nào, ông yêu cầu mọi người
ni
ệm Phật tiễn ông đi trong thời khóa trì tụng hàng ngày. Mọi người cũng rất hoan hỷ
đợi xem, ngay trong tiếng niệm Phật, niệm được đại khái 15 phút, ông nói với mọi
người: “A Mi Đà Phật đến rồi, tôi đi theo Phật đây!”, nói xong liền đi. Việc này chứng
minh trên Kinh A Mi Đà nói “Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật,...”,
ông là ni
ệm danh hiệu A Mi Đà Phật 3 ngày 3 đêm thì vãng sanh Cực Lạc!
Ngày nay, chúng ta ni
ệm Phật, nói là nhập Phật thất tinh tấn niệm Phật, có
ph
ải là thật hay không? Không phải là thật! Quý vị niệm Phật cầu điều gì? Cầu thăng
quan, c
ầu phát tài, cầu trường thọ, v.v... đều cầu những thứ này. Nếu như Phật thất ở
đây bạn treo cái bảng: “7 ngày nhất định vãng sanh Cực Lạc”, bạn xem thử còn có
người nào dám đến dự Phật thất hay không? Đều là khiến cho mọi người sợ chết
khi
ếp! Người ta nói là đưa người sống đi đến chỗ chết, nơi đây là chỗ chết, còn có
th
ể đến hay sao? Bạn liền biết được cái tâm niệm Phật này đều là giả, không phải là
th
ật, làm gì được như Pháp sư Oánh Kha. Con người này thật làm, thật sự làm thì thật
s
ự có thành tựu!
.......
V
ị đồ đệ của lão Hoà thượng Đế Nhàn, người thợ vá nồi, ông nắm được chữ
Tinh T
ấn nên rất lợi hại. Ông niệm Phật 3 năm thì liền thành Phật, đứng mà vãng
sanh C
ực Lạc, biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh, còn đứng hết 3 ngày đợi sư phụ
c
ủa ông là lão Hoà thượng Đế Nhàn đến lo hậu sự. Lão Hoà thượng Đế Nhàn thường
hay tán thán là
ông đã làm ra tấm gương tốt cho mọi người. Ông không biết chữ,
không có đi học, cả đời làm nghề vá nồi vá chén. Nghề nghiệp này hiện tại không
còn, lo
ại nghề nghiệp này lúc tôi còn nhỏ vào thời kỳ kháng chiến vẫn còn. Trong
kho
ảng thời kỳ kháng chiến, ở làng quê nông thôn, nồi bị bể, chén bị bể, tách bị bể
đều không nỡ bỏ đi; gặp người vá nồi vá chén vá nó lại, sau khi vá xong vẫn có thể
dùng ti
ếp. Nghề này sống rất là gian khổ. Ông và Pháp sư Đế Nhàn là bạn cùng chơi
th
ời thơ ấu, sanh ra lớn lên ở cùng một thôn trang. Gia cảnh của lão Pháp sư Đế Nhàn
tương đối tốt, cho nên lúc nhỏ lão Hòa thượng Đế Nhàn được đến trường đi học.
Người bạn này của Pháp sư Đế Nhàn gia cảnh khó khăn, phải làm việc đồng áng từ
nh
ỏ nên không có đi học, khi lớn lên học lấy nghề vá nồi để duy trì cuộc sống, khổ
nói không ra l
ời. Về sau, ông đã đi tìm Pháp sư Đế Nhàn; khi tìm được, ông nói với
Pháp sư Đế Nhàn: “Tôi muốn xuất gia”. Pháp sư Đế Nhàn bảo: “Ông không nên nói
đùa, ông đã hơn 40 tuổi rồi còn xuất gia gì nữa! Ông cứ ở chơi vài ngày rồi tôi sẽ đưa
ông tr
ở về”. Ông năn nỉ lão Hòa thượng Đế Nhàn cho ông xuất gia. Pháp sư Đế Nhàn
khó x
ử, vì sao vậy? Ông xuất gia, việc thứ nhất là ông phải học 5 thời khoá công phu
(Ngũ đường công khóa), vì ông một chữ cũng không biết, tuổi tác ông lại lớn như vậy
thì 5 th
ời khoá công phu làm sao mà học cho thuộc? 5 thời khoá công phu không
thu
ộc thì ông không thể ở trong chùa được. Học giảng kinh cũng không được. Ông
v
ẫn tha thiết muốn xuất gia. Sau cùng, Pháp sư Đế Nhàn nghĩ ra một cách, Ngài nói: