632
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
“Tôi có một điều kiện, ông có thể đáp ứng hay không? Nếu ông đồng ý thì tôi nhận
cho ông xu
ất gia, nếu ông không đồng ý thì ông nên đi về”. Ông ấy nói: “Ngài nói đi,
tôi đều đồng ý; Ngài dạy tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó”. Con người này
r
ất thành thật, ông là loại người thật thà. Hoà thượng Đế Nhàn nói: “Tốt! Ông tuân
th
ủ điều kiện của tôi, tôi cạo đầu cho ông. Ông không nên ở trong chùa, ở trong chùa
người ta sẽ coi thường ông, chính ông sẽ cảm thấy khó chịu”. Vào lúc đó, họ ở Ninh
Ba - Chi
ết Giang, ở dưới quê còn có rất nhiều chùa nhỏ và chùa nát không có người
ở. Hòa thượng Đế Nhàn nói: “Tôi tìm một cái chùa nhỏ nát cho ông ở, ông nên ở
trong cái chùa nh
ỏ nát đó. Tôi sẽ tìm một hai tín đồ ở gần đó chăm lo cuộc sống hàng
ngày cho ông, ông ch
ỉ niệm một câu ‘Nam mô A Mi Đà Phật’, chỉ niệm một câu Phật
hi
ệu này; niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi thì ông tiếp tục niệm”.
Ngài ch
ỉ có dạy cho ông ấy một phương pháp như vậy. Ngài nói: “Tương lai, ông sẽ
có được điều rất tốt”. Con người này quả là thật thà, ông cũng không cần hỏi Pháp sư
Đế Nhàn là được điều rất tốt gì, Ngài dạy tôi niệm một câu Nam mô A Mi Đà Phật
thì tôi ni
ệm, tôi cảm thấy như vậy cũng là rất tốt rồi. Niệm Phật mệt rồi thì nghỉ ngơi,
ngh
ỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục niệm Phật, lão Hòa thượng Đế Nhàn chỉ có dạy ông
m
ột Pháp môn như vậy. Ông thật sự nghe lời, ông niệm Phật 3 năm không ra khỏi
c
ửa. Ông ở trong chùa nhỏ nát đó 3 năm không ra khỏi cửa, chỉ niệm một câu Nam
m
ô A Mi Đà Phật. Hòa thượng Đế Nhàn tìm được một bà cụ ở dưới quê, cũng là một
người học Phật, giặt quần áo cho ông, lo cho ông cơm nước buổi trưa và buổi tối, còn
sáng s
ớm thì ông tự lo. Ông ở trong chùa nhỏ nát niệm Phật được 3 năm thì một hôm
n
ọ ông nói với bà cụ: “Buổi trưa ngày mai, bà không cần phải đến nấu cơm cho tôi
đâu, tôi đi vào thành để thăm mấy người bạn một chút”. Đến ngày hôm sau, ông thật
có đi vào thành thăm một số bạn bè thân thích, buổi tối quay trở về. Sau khi trở về,
ông nói v
ới bà cụ: “Ngày mai, bà không cần phải nấu cơm cho tôi đâu”. Trong lòng
bà c
ụ nghĩ: “Sư phụ 3 năm nay thành thật niệm Phật không ra khỏi cửa, hôm nay đi
vào thành m
ột vòng thì có thể ngày mai lại có người mời ông ấy ăn cơm”. Bà cụ nghĩ
v
ậy rồi không để ý đến. Thế nhưng đến ngày mai, bà cụ thấy không an tâm, bà liền
đi qua xem thử sư phụ có phải lại đi khỏi chùa rồi không. Kết quả khi bà vào chùa
xem thì th
ấy sư phụ đang đứng ở trước tượng Phật, bà gọi sư phụ nhưng không thấy
tr
ả lời, bà đến gần sư phụ tỉ mỉ quan sát thì phát hiện chết rồi. Bà giật thót cả người,
t
ừ trước đến giờ bà chưa bao giờ nghe nói người đứng mà chết. Bà vội vàng đi thông
báo cho vài v
ị hộ pháp nữa. Những người này vừa đến thì xem thấy sư phụ này thật
là c
ừ khôi, đứng mà ra đi, không hề bị bệnh. Họ khẩn cấp phái người đi thông báo
cho Pháp sư Đế Nhàn biết. Vào lúc đó không có phương tiện giao thông, phải đi bộ,
t
ừ chùa nhỏ nát nơi ông ở đi vào thành đến chùa Quán Tông, vừa đi vừa về hết 3 ngày.
H
ọ đem việc người thợ vá nồi đứng mà vãng sanh Cực Lạc nói với Pháp sư Đế Nhàn.
Pháp sư Đế Nhàn lập tức lên đường, đi cũng hết 3 ngày. Khi đến nơi, lão Hòa thượng
Đế Nhàn xem thấy ông ấy thật đang đứng nơi đó, tay còn nắm lại rất chặt, có tro bếp
dính trên tay. Ngài m
ở tay ông ấy ra thì thấy trong tay ông ấy có 8 đồng tiền Đại