lao và sự dũng cảm, họ đã dần ổn định trên miền đất mới. Năm đầu tiên, họ
xây dựng một thị trấn. Năm thứ hai, họ bầu ra Hội đồng thị trấn. Năm thứ
ba, chính phủ đề xuất xây dựng một con đường dài 8 km chạy về phía tây
tới một khu rừng. Nhưng năm thứ tư, nhân dân đã buộc tội họ vì cho rằng
một con đường chạy vào rừng sẽ tốn kém ngân sách xã hội. Không hiểu vì
sao những người có đầu óc canh tân lại đánh mất tầm nhìn. Trước đây họ đã
có thể nhìn ra biển nhưng giờ đây họ không thể nhìn sâu thêm 8 km nữa vào
khu rừng.
6. Người yêu truyền thống
Người Anh luôn tự hào với hệ thống chức tước. John F. Barker trong cuốn
Roll Call đã kể một câu chuyện như sau: trong 20 năm, không vì lý do cụ
thể nào nhưng luôn có một người đứng canh dưới chân cầu thang Hạ viện.
Nhiệm vụ đứng canh dưới chân cầu thang đó đã được thực hiện trong suốt
ba thế hệ của một gia đình. Nhiệm vụ này được bắt đầu sau khi sơn xong
cầu thang, ông của người được giao nhiệm vụ hiện tại đã đứng dưới chân
cầu thang để cảnh báo mọi người không được bước lên cầu thang vì sơn còn
ướt. Sau đó là bố anh ta và anh ta, cứ duy trì công việc này.
Khi câu chuyện này được kể lại, một nhà báo Anh đã bình luận rằng: “Sơn
đã khô nhưng nhiệm vụ đứng canh thì vẫn còn”.
7. Người có tâm lý đám đông
Một số người không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bước ra khỏi đám
đông. Họ thích là một phần của nhóm chứ không phải bị gạt ra khỏi nhóm.
Những người này sẽ chỉ ôm ấp tầm nhìn khi họ thấy đa số mọi người làm
như vậy. Họ không bao giờ ở phía trước. Những nhà lãnh đạo giỏi chỉ là
thiểu số bởi vì họ có suy nghĩ trước mọi người. Thậm chí khi mọi người
cùng nắm bắt được tầm nhìn, những nhà lãnh đạo này sẽ vượt lên trước và
một lần nữa lại trở thành nhóm thiểu số.