- Hôm nay thế nào ấy nhỉ? Định mở hội nghị người đẹp ở gia đình
mình ư?
Chỉ một câu nói này đã làm Liễu Nguyệt thấy nhẹ nhõm cả người liền cất
tiếng:
- Thưa cô Thanh, từ nay trở đi xin cô luôn luôn chỉ bảo.
Đôi mắt lúng liếng nhìn bà chủ mới của mình có dáng người tầm thước, hơi
béo, để kiểu tóc ngắn thời thượng, song lại dùng cái cặp tóc nhựa rẻ tìền,
khuôn mặt vuông to, sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn, chỉ có điều trên mặt
thấp thoáng những chấm tàn hương.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em tên gì?
Liễu Nguyệt đáp:
- Thưa Liễu Nguyệt ạ!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ta là Ngưu Nguyệt Thanh, em là Liễu Nguyệt, khéo quá cùng một
chữ Nguyệt.
Liễu Nguyệt nói:
- Như vậy em vào ở nhà ta đây là phải lắm!
Ngưu Nguyệt Thanh vui thích bảo:
- Quả là duyên phận! Liễu Nguyệt này, bây giờ em đã biết nhà chúng
tôi thế này, nếu bảo nặng nhọc thì không nặng nhọc đâu, chỉ có điều khách
khứa nhiều, biết trông coi, biết tiếp khách là được, khi chưa vào cửa thì là
người ngoài, vào cửa rồi thì là người trong nhà, thầy giáo Điệp của em suốt
ngày bận mải với sự nghiệp ở bên ngoài, hai chị em mình sống với nhau.
Liễu Nguyệt nói;
- Chị cả nói như thế thì Liễu Nguyệt em được rơi vào tổ ấm hạnh
phúc. Chỉ có điều em xuất thân nhà quê, thô vụng cả người lẫn nết, chi e
đối xử với khách có sai sót, người ta mắng em không sao, song ảnh hưởng
đến thanh danh của gia đình lớn. Chị cứ coi em là đứa em gái hoặc là bố
mẹ của em, chỉ bảo mọi điều. Em làm không được, chị cứ nói mắng cũng
được, đánh cũng được.
Liễu Nguyệt nói một thôi, càng làm cho Ngưu Nguyệt Thanh thêm vui