Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 11 (tt)
Chu Mẫn hỏi:
- Các anh đều đọc rồi sao?
Người đó trả lời:
- Sở văn hóa có ai là không đọc, ông Sử ở buồng nồi hơi, một chữ
không biết cũng nhờ người đọc cho nghe. Cảnh Tuyết Ấm sáng nay vừa
xuống máy bay, nghe nói thế, đến ngay nhà cũng không về, anh chồng trẻ
kia lôi chị ta đến tìm giám đốc sở khóc lóc ầm ĩ lên, dữ tợn lắm. Chị ta tại
sao lại nổi tam bành như thế? Đừng tưởng thường ngày chị ta tỏ ra đứng
đắn, thì ra cũng từng lôi kéo hú hí với nhà văn lớn. Song tại sao không lấy
Trang Chi Điệp cơ chứ? Có lẽ lúc ấy cho Trang Chi Điệp không xứng với
chị ta chăng? Bây giờ hối hận chứ gì? Chị ta có nhận ra ai đâu, vàng thật thì
quăng đi hết, chỉ biết leo lên con đường làm quan. Đó là di truyền của bố
chị ta đấy mà!
Chu Mẫn không chờ người đó nói hết, chạy lên gác như một cơn gió lốc
vừa đẩy cửa toà soạn tạp chí, thì ngoài Chung Duy Hiền, anh em biên tập
viên đều có mùi đang chửi bới om sòm. Chu Mẫn hỏi:
- Có chuyện thật rồi sao?
Lý Hồng Văn còn đang điên tiết:
- nếu Cảnh Tuyết Ấm như vậy, chúng mình đếch thèm đi nữa. Chị ta
là lãnh đạo trung cấp, xem làm gì được chúng mình nào?
Cẩu Đại Hải nói:
- Bố chị ta là cán bộ cao cấp, thì con cái cũng không được đi hiếp
người ta như thế. Hãy nghe phản ứng đông đảo quần chúng, bọn mình làm
tạp chí để phục vụ xã hội, chứ đâu phải phục vụ cá nhân chị ta.
Chu Mẫn biết Cảnh Tuyết Ấm chắc chắn đã đến toà soạn quát mắng, sự
việc không thể xử lý hoà bình được nữa, liền hỏi:
- Chị ta về lúc nào thế? Thầy giáo Điệp bảo chúng mình chú ý thời