- Chúng mình chỗ quen biết cũ mà?
Mạnh Vân Phòng vội gật đầu và nói:
- Đại sư có trí nhớ tốt thế, vẫn còn nhớ tôi sao?
Đại sư đáp:
- Sao lại không nhớ kia chứ, cây hoa lạ của các anh chết rồi phải
không?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Vâng, chết rồi ,đại sư đoán chữ quả là linh nghiệm.
Đại sư laị hỏi:
- Thế bạn anh thì sao? Đã khỏi ốm rồi chứ?
Mạnh Vân Phòng trả lời:
- Đã khỏi lâu rồi ạ. Đại sư biết cả chuyện bạn tôi bị ốm nữa ư? Đúng
là người thần thánh!
Đại sư nói:
- Đâu có, nếu là thần thánh, lúc ấy tôi nên giữ danh nhân ấy lại để tiện
nói chuyện.
Mạnh Vân Phòng vội nói:
- Để lúc khác nhất định tôi sẽ dẫn anh ấy đến nói chuyện với đại sư.
Lớp học khí công khóa đầu khai giảng Mạnh Vân Phòng đã mê ngay khí
công, lại còn khoe khoang khắp nơi, trên người có khí cảm. Mỗi khi có
người quen họp mặt, Mạnh Vân Phòng liền xuống tấn trong trạng thái gây
tác dụng, sẵn sàng phát công cho người khác, lại còn hỏi đi hỏi lại có cảm
giác gì không. Không có cảm giác gì, lại đọc lời chú, đọc đến nỗi sùi cả bọt
mép, trán đẫm mồ hôi vẫn không ăn thua. Mọi người liền cười ồ lên. Hạ
Tiệp nói:
- Anh ấy có khí thật đấy. Tối hôm qua em chướng bụng, anh ấy phát
công một cái, quả nhiên bụng em sôi ùng ục, một lát sau em đã chạy ra
chuồng tiêu. Bây giờ anh ấy không đụng đến rượu thịt, không hút thuốc lá
cũng không ăn hành.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Thật đấy.