Anh em bảo:
- Ồ, đi với sư thì làm sư luôn, vậy thì cai gái luôn chứ? Nếu tối không
ngủ với chị Tiệp thì là cai rồi.
Hạ Tiệp cũng cười bảo:
- Em cũng chờ anh Phòng cai đấy.
Chị liếc nhìn chồng, mặt anh Phòng đỏ ửng.
Lời của Hạ Tiệp, chỉ có Hạ Tiệp và Mạnh Vân Phòng biết được mà thôi.
Thì ra trong thời gian học khí công, Mạnh Vân Phòng quen biết ni cô Tuệ
Minh trong chùa. Tuệ Minh mới ba mươi tám tuổi, mới ba năm trước tốt
nghiệp viện Phật học về chùa Dựng Hoàng. Hai người đã nói chuyện với
nhau vài lần. Mạnh Vân Phòng rất khâm phục tri thức Phật học của chị.
Anh cũng đã từng đọc "Ngũ đăng hội nguyên", và "Kinh kim cương", lại
giỏi vận dụng nên thường được Tuệ Minh xin ý kiến khi gặp việc khó. Thế
là nhiều buổi trưa, ở bên kia tường ngăn thấp lè tè, Tuệ Minh đã gọi thầy
giáo Phòng. Hai người bám tường nói chuyện ríu ra ríu rít lâu lắm. Một
buổi tối trăng sáng yên tĩnh, Hạ Tiệp đi đâu về lại thấy Mạnh Vân Phòng
bám tường nói chuyện với ni cô Tuệ Minh. Bởi bám lâu quá, muỗi đốt hai
chân, chân nọ cứ nhấc lên gãi liên tục vào chân kia. Bên này tường nói:
- Tuệ Minh ơi, bài luận văn này viết hay lắm! Nhưng em cũng cần
nghỉ ngơi dưỡng sức chứ.
Bên kia tường đáp:
- Em không mệt. Người mệt là tâm mệt, lặng lẽ viết bài luận văn này,
em chỉ cảm thấy khoan khoái.
Bên này tường bảo:
- Khoan khoái như sen chứ? Chỉ cách một bức tường mà hai thế giới.
Anh hâm mộ bên các em.
Bên kia tường cười hì hì, bảo:
- Anh làm được mọi thứ, chỉ không làm sư được thôi. Anh ở ngoài
không tìm được thanh tịnh. Tìm được nơi thanh tịnh thật thì e rằng anh
không chịu nổi thanh tịnh đâu mà?
Bên này lại hỏi: