Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 2
Ở Đồng Quan phía đông Tây Kinh bốn trăm dặm, những năm này xuất hiện
một băng những kẻ nhàn rỗi lang thang. Bọn họ thường bất mãn cái này,
không vừa lòng cái kia, nôn nóng tới mức chẳng khác gì một đàn nhặng.
Trong đó có một gã tên là Chu Mẫn. Thấy bên cạnh kẻ muốn làm quan đã
tìm được bậc thang thăng tiến, người muốn phát tài đã có mười mấy vạn
đồng gởi vào ngân hàng. Riêng mình vẫnchưa tìm được cái gì mình cần.
Gần chạng vạng tối, buồn chán vô cùng, ngồi trong nhà ủê oải được được
mấy trang sách, lỉền đi quán cà phê tiêu xài, xả lán một chầu, lại đi dạo
tiệm nhảy. Trong tiệm nhảy đã quen biết một người đàn bà xinh đẹp. Sau
đó đêm nào cũng đi, thấy chị ta đêm nào cũng đến. Chu Mẫn liền nảy ra ý
định lạ lùng "Có lẽ người đàn bà này có thể gửi gắm cho mình đấy". Xong
cuộc nhảy, Mẫn đề nghị được tiễn chị ta về nhà. Chị ta từ chối một lúc
song không kiên quyết. Mẫn bạo phổi dùng xe đạp lái đến một phố vắng.
Chị ta nhảy xuống tạm biệt, bảo anh đi đi, song vẫn cứ đứng tại chỗ. Mẫn
liền bước tới hôn một cái, chị ta liền khóc hu hu, bảo:
- Em hận anh!
Chu Mẫn nói:
- Anh xúc động quá, anh sẽ không bao giờ thế nữa.
Chị ta bảo:
- Em hận lúc này mới gặp anh. Ba năm trước anh ở đâu?
Chu Mẫn liền ôm chầm chị ta đặt lên bót ba ga, phóng vù vù ra bờ sông
ngoài thành, khi chiếc xe đạp đỗ xuống thì hai người ngã vật ra bãi cát,
cuốn chặt lấy nhau. Lúc này người đàn bà nói:
- Em đã có chồng, con em đã hai tuổi rồi đấy!
Chu Mẫn nghe nói giật mình, nhưng không sao kiềm chế được, bảo:
- Mặc kệ, anh chỉ cần em. Em lấy anh nhé?