Người đàn bà đó tên là Đường Uyển Nhi, từ đó không sao quên được Chu
Mẫn. Về nhà đòi ly hôn, anh chồng không nghe, lại còn lột hết quần áo ra
đánh. Bị đánh, Chu Mẫn không gặp được Đường Uyển Nhi ở tiệm nhảy, đã
bố trí tay chân theo dõi động tĩnh ở đàng trước đàng sau nhà Uyển Nhi.
Tin tức đưa về, nhân lúc anh chồng kia bước ra khỏi cửa, liền lẻn vào dẫn
Đường Uyển Nhi đi, dấu vào một buồng kín. Huyện lỵ Đồng Quan cũng to
rộng thế, mỗi con ruồi còn có chỗ ra vào, huống là một con người sống?
Ngày thứ tư Chu Mẫn đến thăm Uyển Nhi, Uyển Nhi chỉ nói, vừa nhìn thấy
một người bạn của chồng, rình mò, rình mò, nhất định sẽ tra hỏi. Nghe vậy
Chu Mẫn cũng cảm thấy từ lâu mình không tiện ở một nơi nhỏ bé như thế
này, liền thuê một chuyến xe chở Uyển Nhi về thành Tây Kinh, thuê hẳn
một phòng để ở. Lúc mới đến Tây Kinh, hai người như cá gặp nước, mua
sắm một vài vật dụng trong nhà và đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Đầu tiên đi
chơi Ao Hoa Thanh và tháp Đại Yên, sau đó mấy lần đi công viên Thiên
Mã và khách sạn Đường Hoa. Người đàn bà này là con người tuyệt diệu,
háo ăn chơi, thích khách sạn hào hoa và thời trang đẹp, thích xem cả
truyện, có tư tưởng mới lạ kỳ diệu. Hai người đi qua ngôi nhà lầu cao ngất
báo giờ trong thành. Khi chiếc đồng hồ khổng lồ đang nổi nhạc báo giờ thì
Uyển Nhi nói:
- Người ta muốn chết, cứ nhảy từ trên chiếc đồng này xuống chết thế
mới là chết oanh liệt!
Chu Mẫn nói:
- Anh muốn chết, anh không nhảy thế đâu. Anh lấy một sợi dây chão
treo cổ tự tử trên đồng hồ báo giờ, vừa được chết trong tiếng nhạc, lại được
cả thành phố nhìn thấy chết.
Uyển Nhi bảo thế rồi sà vào lòng Chu Mẫn làm nũng, kể chuyện dạo trước
hai vợ chồng cãi nhau, chị liền mở dàn loa cho hát bài Tỉêu hành khúc, có
thứ nhạc nhẹ ấy, tư tưởng hai bên sẽ dần ôn hoà, nào ngờ anh chồng dơ
chân đạp đổ dàn loa.
Chu Mẫn bảo:
- Anh ta không biết thưởng thức.