Người đàn bà đáp:
- Anh ta chỉ biết hùng hục, là một con lừa.
Một tháng sau, máu hăng cuồng nhiệt của hai người nguội dần, xẹp đi, tiền
của mang theo cũng không còn mấy. Chu Mẫn mới biết đối với đàn ông,
đàn bà chẳng qua là thế. Quả tình, Đường Uyển Nhi xinh đẹp, mà thành
Tây Kinh to lớn thế, cũng không thực hiện được nguyện vọng của anh. Ở
thành phố này, được những thứ mà anh muốn, như phim mới, quần áo mới,
đồ trang sức mới, không thiếu thứ gì. Song vẫn thiếu tư tưởng mới và chủ
đề mới. Mỗi buổi sáng ánh nắng gặm nhấm bờ tường vẫn là ánh nắng ấy,
hoa nở trong bồn vẫn là loại hoa ấy. Mặc dù oai phong của người phụ nữ
đã vượt chồng, thì một năm cũng vẫn chỉ có một ngày "mùng tám tháng
ba". Tuy lão già tám mươi lấy vợ làm chú rể mới, thì vẫn là ông già. Chu
Mẫn chìm đắm trong buồn khổ không thể nói toạc ra với Uyển Nhi những
điều đó. Duy chỉ có một việc leo lên tường thành thổi huyên hai buổi sớm
tối. Thổi huyên xong vẫn phải sống. Vậy là tìm việc kiếm ăn. Chu Mẫn đã
phát hiện ở cách nhà không xa có một cái am ni cô. Trong am đang sửa lại
mấy gian buồng, anh đã đến đó và xin việc làm, may mà làm ngày nào trả
công ngày đó. Nên ngày nào cũng mua được một con trám cỏ, nửa ký nấm
tươi về nhà hầm cho vợ hờ xơi. Chu Mẫn mặt mũi sáng sủa, trông nổi hẳn
giữa đám thợ. Cai đầu dài đã giao cho anh quản thêm việc đi thu mua vật
lliệu. Mua vật liệu lại phải qua ni cô kiểm tra nghiệm thu thế là quen biết
thêm thầy Tuệ Minh. Qua chuyện trò vài lần biết thầy Tuệ Minh về chùa
Dựng Hoàng cách đây không lâu. Bởi còn trẻ lại có học vấn, tuy không
phải là chủ am, nhưng chỗ nào cũng có mặt, lại tự đề xuất ý kiến, chị em ni
cô ai ai cũng phục Tuệ Minh. Chu Mẫn thấy Tuệ Minh xinh đẹp, có ý gần
gũi, có việc hay không cũng thường đến hỏi. Một hôm đang cầm một quyển
sách đọc, chợt ngẩng lên thấy Tuệ Minh đang ở dưới giàn Tử đằng đang
vẫy gọi mình. Chu Mẫn bỏ sách xuống đến gần, Tuệ Minh bảo:
- Anh xuất chúng lắm, đọc sách gì vậy?
Chu Mẫn đáp:
- "Tây sương ký", trong chùa Phổ Đà này… - song không nói gì nữa.