tốt với Chu Mẫn, khen anh ăn mặc gọn gàng trước mặt chồng, chê chồng
lôi thôi bẩn thiủ. Hơn một tháng, đã trở thành khách đến nhà thường xuyên.
Chu Mẫn bắt đầu đưa bài văn ngắn mới viết đến nhờ sửa chữa. Mạnh Vân
Phòng thích làm thầy người khác, tự nhiên giảng giải từ mỹ học cổ điển
Trung Quốc đến nghệ thuật hiện đại phương Tây. Nói đến mức Chu Mẫn
gật đầu lia lịa, quyết tâm phải chịu khó viết cho văn hay dưới sự chỉ đạo
của thầy giáo, liền than phiền đi làm mướn bỏ sức ra chưa kể, ngay đến thời
gian cũng không có, thầy giáo Phòng là danh nhân văn hóa trong thành,
chắc chắn là có quen biết nhiều người, liệu có thể giới thiệu đến toà soạn
một tạp chí nào đó làm tạp vụ một là có thời gian đọc sách, hai nữa là cho
dù không có thời gian, nhưng được tiếp xúc toàn người làm văn hóa. Riêng
bầu không khí đó cũng giúp nâng cao trình độ cho mình nhanh hơn. Mạnh
Vân Phòng nói một câu "Đồng Quan đa chung tú, nhân sự hữu linh khí"
(Đất Đồng Quan có nhiều bậc kỳ tài, con người tự khắc có khí thiêng) rồi
mỉm cười một mình. Chu Mẫn không biết ý của anh, liền thanh minh luôn,
nếu thầy giáo thấy khó thì thôi. Hiện giờ tìm được một việc làm khó lắm,
huống hồ toà soạn báo chí là nơi dành cho những người nào.
Mạnh Vân Phòng liền cười bảo:
- Mình dự đoán cậu chẳng phải là tay vừa. Không nói bốc đâu, tất cả
các toà sọan báo chí trong thành mình đều quen biết. Hiện giờ tuy toà soạn
nào cũng ăm ắp người rồi, nhưng mình nói một câu cũng chẳng phải nước
hất đi đâu. Thôi quay lại chuyện cũ đi nhé, muốn kiếm được một chân
trong cái làng văn nghệ của Tây Kinh thì phải hiểu được thực trạng cái làng
văn nghệ đó. Cậu đã hiểu đến đâu hả?
Chu Mẫn đáp:
- Em đâu có hiểu gì, ra khỏi cửa là đêm đen mù tịt.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Trong thành Tây Kinh có hàng đống những kẻ ăn không ngồi rồi. Kẻ
ăn không ngồi rồi lại chia ra làm hai loại, một kẻ là ăn không ngồi rồi, về
mặt xã hội có thể có địa vị, có thể không có địa vị, có thể có nghề nghiệp,
có thể không có nghề nghiệp, đều là những người có nghĩa khí, có sức lực,
có tinh lực, có tài năng, coi trọng và thích làm việc. Bọn họ buôn chuyến,