làm thích khách, ăn uống chơi bời cờ bạc, chỉ không hút thuốc phiện, hãm
hại, che giấu lừa gạt, chỉ không trộm cắp của cải, tiền bạc, gây sự rồi lại
dẹp sự. Bọn họ lãnh đạo trào lưu ăn uống, may mặc ở Tây Kinh, bọn họ
kích thích phát triển kinh tế ở Tây Kinh. Đường đỏ họ chèo lái, lối đen họ
cũng khống chế. Nhân vật đại diện cho số này cũng là lãnh đạo trong bóng
tối, có bốn tên người ta gọi là "bốn cậu ác lớn". Loại người này đã đối xử
tốt với cậu thì xẻo thịt trên người cho cậu ăn, đã nói không tốt, thì lập tức
quay ngoắt, không chơi nữa. Cậu đừng có dính líu vào cái vòng này. Nói
như thế nào về những người này nhỉ? Cậu thử nghe ngôn ngữ của họ là
đoán biết được phần nào. Họ không gọi tiền là tiền mà gọi là "bả nhi" (cái
chuôi), nói anh tốt không gọi là anh tốt, mà gọi là "cương ca nhi" (ảnh
thép), chơi gái thì gọi là "đả động" (đào lỗ), con gái đẹp thì gọi là "tạc đạn"
(quả bom).
Mạnh Vân Phòng còn định nói nữa thì trên khuôn mặt khiêm tốn của Chu
Mẫn lại nở một nụ cười. Vân Phòng hỏi:
- Cậu không tin hả?
Chu Mẫn đáp:
- Tin ạ.
Trong bụng thì nghĩ đến việc mình đã làm ở Đồng Quan, biết rằng thành
phố lớn có kẻ vô công rồi nghề của thành phố lớn, huyện lỵ nhỏ có kẻ vô
công rồi nghề của huyện lỵ nhỏ, mức độ có khác nhau song ít nhất ngôn
ngữ cũng tương tự. Chu Mẫn liền bảo một câu:
- Ngoài xã hội bây giờ ta có thể ngồi trong nhà tưởng ra cái gì thì
trong đời sống hiện thực có thể xảy ra cái đó. Những điều thầy nói em đều
tin.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Không nên nói đến loại người đó nữa, mình muốn nói với cậu một
loại người ăn không ngồi rồi khác. Người ăn không ngồi rồi văn hóa. Trong
thành Tây Kinh nhắc tới "bốn cậu ác lớn" không ai mà không biết, nhắc
đến tứ đại danh nhân thì người lớn trẻ con ai cũng biết rõ. Muốn bám vào
giới văn nghệ Tây Kinh, cậu phải biết bốn danh nhân lớn này. Người đầu
tiên trong bốn danh nhân lớn là hoạ sĩ Uông Huy Miên, năm nay bốn mươi