tấm bỉên ba ngàn đồng. Tiền do phu nhân quản lý hết. Cung Tịnh Nguyên
không có tiền tiêu vặt nhưng ông mê đánh mạt chược, một đêm thường
thua từ tám trăm đến một ngàn đồng, không có tiền thì viết chữ thay thế.
Cho nên ông đi đến bất kỳ khách sạn nào, muốn ăn cứ ăn, muốn ở cứ ở.
Giám đốc khách sạn đón tiếp ông như tiếp Phật. Hội nấu nướng trong thành
phố kỉêm tra sát hạch các đầu bếp, quan sát hạch đã hỏi trước: Cung Tịnh
Nguyên đã ăn món anh nấu chưa? Nếu trả lời đã ăn thì đầu bếp ấy coi như
đã qua cửa ải thứ nhất. Nếu trả lời chưa, thì coi như chưa đủ bậc. Danh
nhân thứ ba là Nguyễn Tri Phi đoàn trưởng đoàn ca nhạc miền Tây. Anh
vốn là diễn viên Tần Xoang, học từ thời bố được mấy ngón tuyệt vời "Thổi
lửa", "Vung roi", "Nhe răng". Tần Xoang sa sút, kịch trường tiêu điều, anh
đã xin từ chức, lập đoàn ca múa dân sự, diễn viên đều tuyển dụng hợp
đồng, anh đã dùng những người mà đoàn kịch nghiêm chỉnh không dám
dùng, anh hát những bài không dám hát, anh mặc những bộ quần áo không
dám mặc, cho nên năm năm trước, đi hết đông tây nam bắc, buổi diễn nào
cũng đông nghìn nghịt, tiền thu về như tuyết bay tơi tới. Những năm này ca
múa lưu hành không được như trước đây, đoàn ca múa chia làm hai, một
nửa từ thành thị chuyển về nông thôn, một nhóm khác mở bốn tiệm ca múa
trong thành Tây Kinh. Vé vào lên tới ba mươi đồng mà người xem cứ lao
vào như điên. Ba vị danh nhân này đều có đi lại với những người vô công
rồi nghề trong xã hội, chỉ có điều khi hợp thì hợp, khi tan thì tan, cái chính
là bên trong dựa vào quan lại, bên ngoài thì dựa vào người nước ngoài.
Riêng vị danh nhân thứ tư thì sống thanh tịnh. Tuy vị phu nhân của anh
cũng thuê người mở hiệu sách Thái Bạch ở đường Nhà Bảo tàng Rừng Bia,
song anh là ông chủ không thiếu tiền lắm, lại không mê tiền lắm, chỉ ở nhà
viết văn cho vui. Nhưng sự đời lại càng éo le kỳ quặc, anh càng không cần
gì cả, thì cái gì anh cũng có hết. Trong bốn danh nhân này, coi như anh ấy
cao cấp hơn, thành tựu lớn tên tuổi vang xa nhất. Đó là đồng hương của
Đồng Quan các cậu!
Chu Mẫn nghe Mạnh Vân Phòng nói thao thao bất tuyệt, cứ ngẩn tò tè, đực
mặt ra, khi nghe nói đến "đồng hương của Đồng Quan các cậu" liền nói: