- Có phải là nhà văn Trang Chi Điệp không ạ?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đúng đấy, không thì mình đã chẳng nói "Đồng Quan đa chung tú,
nhân tự hữu linh khí". Mình thấy cậu thích viết văn, liền nghĩ tới Trang Chi
Điệp. Anh ấy là niềm kiêu hãnh của quê hương cậu, cứ tưởng thế nào cậu
cũng biết.
Chu Mẫn đáp:
- Tên thì biết từ lâu, có một lần anh ấy đến Đồng Quan nói chuyện
văn học, em biết tin tìm đến thì cuộc nói chuyện đã kết thúc. Thanh niên
thích văn học ở Đồng Quan đông như thế cũng là do ảnh hưởng của anh ấy.
Em đã nhìn thấy ảnh của anh ấy nhưng chưa gặp mặt.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Trong bốn danh nhân lớn mình khâm phục nhất là Trang Chi Điệp.
Người tốt với mình hơn cả cũng là Trang Chi Điệp. Anh là nhân vật mũi
nhọn đứng số một số hai trên văn đàn thành Tây Kinh. Nếu cậu định đến
làm việc tại toà soạn báo chí, đương nhiên mình có thể giúp cậu. Nhưng
mình đi tám lần mười lần chẳng bằng anh Điệp nói một câu. Anh thường
đến đây uống trà uống rượu. Cậu có thể đến đây chiều thứ tư thứ bảy hàng
tuần, biết đâu sẽ gặp đấy. Mình sẽ nêu ra thử xem ý kiến của anh toà báo,
tạp chí nào thích hợp hơn.
Từ đó mấy tuần liền Chu Mẫn đến nhà Mạnh Vân Phòng vào chiều thứ tư
và thứ bảy hàng tuần, ăn mặc gọn gàng, đầu chải bóng mượt, không có sợi
tóc nào bờm xờm. Nnưng tuy trong nhà Mạnh Vân Phòng ngồi khá nhiều
các nhà văn , nhà biên kịch, hoạ sĩ, diễn viên, nhưng không thấy Trang Chi
Điệp. Tạm thời Chu Mẫn không thể đi làm việc ở toà soạn báo chí, bởi vì
kiếm sống, lại không để lỡ công việc làm thuê kiếm tiền ở am ni cô, nên
cũng nản lòng.
Hôm ấy, Tuệ Minh lại bảo Chu Mẫn chuyển lời đến nhà Mạnh Vân Phòng,
hai người ngồi uống trà, tự nhiên nhắc đến Trang Chi Điệp. Mạnh Vân
Phòng mới cho biết, thì ra Trang Chi Điệp đã không ở trong thành bấy lâu
nay. Anh cũng vừa mới biết khi gặp Hồng Giang ở tiệm sách Thái Bạch