Mạnh Vân Phòng nói:
- Mình bảo tìm Cảnh Tuyết Ấm, tìm một cái là trúng. Chị ấy là người
của Sở, trước kia đã từng làm trong ban biên tập, có ai là không biết cái mặt
của chị ấy chứ.
Hạ Tiệp đã đi nằm ở nhà trong, nói qua bức rèm:
- Cậu Mẫn ơi, cậu là người coi trọng thực tế đấy. Thầy Phòng viết cho
cậu mẩu giấy, cậu đền đáp lại cho thầy Phòng phải không nào?
Chu Mẫn cười đáp lại:
- Cô Tiệp đã đi ngủ rồi ư? Em đâu dám quên cô. Vừa rồi đi qua cửa
hàng vàng bạc Lam Điền, em có rẽ vào xem trong đó có cái vòng ngọc hoa
cúc. Em đã trả tiền người ta, nhưng đưa ra ba vòng, chiếc nào cũng có vết
lỗi, em đã giục người ta mau mau nhập hàng, ba ngày nữa đến lấy, chỉ e
không vừa mắt cô mà thôi.
Hạ Tiệp nói:
- Tôi thấy cậu là con người lang thang làm được một đồng thì tiêu hai.
Chu Mẫn vẫn đang cười, Mạnh Vân Phòng mở nắp hộp bột nước cốt trái
cây vitamin C pha cho mình một cốc, lại pha cho Hạ Tiệp một cốc, đem
vào. Chu Mẫn từ chối, bảo cốc trà này dành cho cô Tiệp. Mạnh Vân Phòng
bảo:
- Đã đưa vào đây coi như là của gia đình. Bây giờ mình chiêu đãi cậu.
Mạnh Vân Phòng bưng một cốc vào nhà trong. Chu Mẫn ngồi xuống hớp
một hớp, rèm cửa động đậy, người đàn bà đưa hàng ra hiệu cho anh. Chu
Mẫn ra ngoài, khẽ nói ở sân:
- Sao chưa đi? Việc của chị đã xong rồi!
Người đàn bà hỏi:
- Thế tiền đâu?
Chu Mẫn đáp:
- Tiền đã trả hết chị rồi cơ mà?
Người đàn bà nói:
- Anh đã trả hết tiền hàng, em đưa hàng đi xa thế này anh cũng không
chi thêm đồng nào à?
Chu Mẫn nói: