chiều nay, liền oán trách Trang Chi Điệp. Gần một năm nay thanh danh
ngày càng lớn, ngược lại tâm tình ngày một xấu đi, tính nết cũng cổ quái ra,
đi ra ngoài một thời gian dài như vậy, ngay đến Phòng này cũng không
nhắn được một câu! Chu Mẫn nghe nói, cúi đầu khe khẽ thở dài. Mạnh Vân
Phòng lại cầm một bức thư ngắn hỏi Chu Mẫn có thể đích thân đến Sở văn
hoá tìm một người được không, nếu tìm được người này, không đi được toà
soạn khác, thì có lẽ đến toà soạn Tạp Chí Tây Kinh thì sẽ không thành vấn
đề. Chu Mẫn mở thư ra xem, thì ra Mạnh Vân Phòng lấy danh nghĩa Trang
Chi Điệp viết cho một người có tên là Cảnh Tuyết Ấm. Chu Mẫn không
biết Cảnh Tuyết Ấm là đàn ông hay đàn bà, là lãnh đạo gì, hỏi Mạnh Vân
Phòng thì Phòng chỉ tủm tỉm cười một cách ranh mãnh tránh trả lời. Chu
Mẫn nửa tin nửa ngờ cầm bức thư ngắn đến Sở văn hoá. Lúc trời sắp tối lại
đến gặp Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng đang cởi áo ngoài mặc quần
cộc ngồi trên phòng khách sáng tác, mồm thì đáp lại thân không nhúc
nhích. Chu Mẫn không chờ, nói to:
- Thầy Phòng ơi, em đây, Chu Mẫn đây!
Có tiếng bước chân lẹp kẹp, then cửa được mở ra. Chu Mẫn đẩy cửa vào,
quỳ sụp trước mặt Mạnh Vân Phòng. ,Mạnh Vân Phòng hết sức ngạc nhiên
song cũng hiểu ra phần nào, hỏi:
- Việc thành rồi hả?
Chu Mẫn sắc mặt đỏ gay song vẫn quay đầu lại gọi:
- Đưa cả vào đây!
Tiếp theo là một người đàn bà chân thô, xách một túi du lịch. Mở túi ra đặt
trên nóc tủ một hộp trà Bích Loa, hai chai bột nước hoa quả vitamin C, một
gói sợi măng, một gói vị thuốc bắc Cẩu Khởi của tỉnh Ninh Hạ và một gói
nấm hương. Mạnh Vân Phòng nói:
- Tiểu Mẫn này, cậu làm gì thế, biếu xén mình phải không?
Chu Mẫn nói:
- Biếu xén gì đâu cơ chứ. Trời oi bức, sáng tác lại vất vả mệt mỏi, em
muốn mua cho thầy mấy thứ, thầy lại kiêng ăn chất béo, lại càng khó mua.
Thầy Phòng ạ, nhờ có mẩu giấy của thầy, may quá, công việc mười phần
thì thành công tám chín phần rồi.