lăm tuổi, vốn là thợ chạm của nhà máy đồ ngọc, ngoài giờ làm việc vẽ
tranh, trong vài năm tranh vẽ nổi lên như cồn. Viện tranh Trung Quốc ở
Tây Kinh vốn có ý định điều anh ta đi, nhưng anh ta lại đi đến tháp Đại
Yên, được mời làm họa sĩ chuyên nghiệp ở đó. Người nước ngoài đến Tây
Kinh phải đến tháp Đại Yên, anh sẽ bán tranh, nhất là loại tranh tờ, một
tranh tờ nho nhỏ bán đến những mấy trăm đồng. Một ngày anh có thể vẽ
được bốn, năm tranh tờ, số tranh bán được thì Sở quản lý tháp Đại Yên
được một nửa, anh được một nửa, vậy là anh có nhiều tiền hơn hoạ sĩ thông
thường. Điều lạ lùng hơn cả là anh học cái gì giống cái đó, có thể phỏng
chế tất cả tranh vẽ của các hoạ sĩ tên tuổi , trên có Thạch Đào, Bát Sơn Đại
Nhân, dưới có Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch. Hai năm trước tranh của
Thạch Lỗ bán có giá, anh đã vẽ mấy bức, ngay cả gia đình Thạch Lỗ cũng
không phân biệt được thật giả. Anh lắm tiền, vợ đẹp, nói công khai khi vẽ
tranh không có người đẹp ở bên cạnh mài mực trải giấy thì không có đam
mê. Mùa hè năm ngóai, mời bạn bè đi chơi núi Ngũ Đài ở phía nam thành
phố, mình cũng được mời, anh ấy oách lắm, thuê hẳn bốn xe taxi, một xe
toàn là đàn bà. Người tình trẻ của anh bơi trong đầm, đánh rơi chiếc nhẫn
vàng, ai nấy rối tinh rối mù lên, lội xuống mò, anh bảo "Rơi rồi thì thôi có
sao đâu". Nghe cái giọng dường như chiếc nhẫn vàng một vạn hai ngàn
đồng là hạt cáu ghét trên người kỳ ra? Ngay lập tức rút trong túi ra một xấp
tiền đưa cho cô gái, hừ, xấp tiền ấy dày thế này này. Một vị nữa, cậu đi
khắp phố to ngõ nhỏ ở Tây Kinh, thử nhìn chữ trên các tấm biển, cậu sẽ
thấy cái tên lớn Cung Tịnh Nguyên. Thời Quốc dân đảng, tất cả các chữ
hiệu đều do Vũ Hữu Nhậm viết. Vũ Hữu Nhậm cũng không phất bằng
Cung Tịnh Nguyên bây giờ. Cũng như Uông Hy Miên, ông này cũng có
một đống đàn bà đuổi không đi, song ông không si tình bằng Uông Hy
Miên, chỉ gặp đâu chơi đấy cho vui, tốt thì tốt, tốt xong thì quên luôn, cho
nên khá nhiều đàn bà tự xưng là bồ của họ Cung. Còn Cung Tịnh Nguyên
thì không nói được tên cụ thể. Hiện nay khó tìm được chữ của ông. Thông
thường người đi xin chữ, ông không đóng dấu, không đóng dấu thì coi như
bằng không. Muốn đóng dấu đều phải do phu nhân của ông đóng, vậy thì
phải tiền trao cháo múc. Một tranh chữ đóng khung dài một ngàn đồng, một