thành phố thường hục hặc nhau, luôn luôn không phối hợp với nhau nhịp
nhàng cho lắm, mà báo tỉnh là của trên tỉnh, thành phố mình lại không có
quyền quản lý người ta. Anh quen biết nhiều người ở báo tỉnh, việc này anh
phải đứng ra, nhất định đòi họ bảo đảm ngày mai đăng báo, mà lại phải
đăng ở cột trang đầu. Anh cảm thấy giao thiệp với ai, do anh quyết định,
anh khỏi phải lo chuyện chi tiền, cho dù bỏ ra mấy vạn đồng mua trang báo
của họ cũng được.
Trang Chi Điệp nói:
- Người quen thì nhiều nhưng ngày mai phải đăng, liệu có kịp không?
Hoàng Đức Phúc nói:
- Ngày kia bầu cử rồi, chỉ có thể đăng ngày mai, chuyện này trông
chờ vào tài năng của anh. Xe tối nay đã bố trí đâu vào đấy, tôi đi theo anh.
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì được, bây giờ tìm tổng biên tập, thì không kịp. Chủ nhiệm
phòng sắp xếp tin bài là anh trai của bạn tôi, bảo ông ấy rút bài khác đi,
nhét bài này vào.
Trang Chi Điệp liền viết ra một số tên người, yêu cầu mua cho mỗi người
một ít quà gì đó, Hoàng Đức Phúc lập tức nhờ người đi mau một số đồ
dùng như nồi điện, hòm sấy, trò chơi điện tử, bảo:
- Đêm nay bài báo không in ra chúng mình không quay về.
Trang Chi Điệp tỏ ra băn khoăn. Hoàng Đức Phúc hỏi:
- Tối nay anh có việc hả?
Trang Chi Điệp đáp:
- Kể ra cũng không có việc gì. Thế này nhé. Anh ở đây chờ tôi, tôi về
phòng mình lấy cái túi.
Hoàng Đức Phúc bảo:
- Tôi đi cùng với anh. Anh là danh nhân, nhiều người đến tìm, biết
đâu đi một cái lại gặp ai cuốn níu mất.
Trang Chi Điệp chằm chặp kêu khổ trong lòng, đành nói:
- Vậy thì thôi không đi nữa.
Đêm ấy quả nhiên Trang Chi Điệp không về được. Anh và Hoàng Đức
Phúc đi tìm bạn của anh, bạn anh vừa khéo đi công tách xa, đành phải trực