thì vẫn cứ ca cẩm!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Tôi biết làm thế nào được! Tôi đâu có tiếng tăm như anh, liệu gặp
được mấy người đàn bà?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi đâu có giống anh?
Mạnh Vân Phòng cười hì hì, nói:
- Anh coi trọng sự nghiệp quá, sống không được thoải mái, tự nhiên
khoáng đạt. Tôi đã nghĩ thay cho anh, làm nhà văn đạt tới mức của anh đã
cao hơn văn nhân bình thường mấy cái đầu, nhưng anh có thể bảo đảm tác
phẩm của anh lưu truyền thiên cổ như Tào Triêm và Bồ Tùng Linh không?
Nếu không được thì nhà văn quả thật sống không hạnh phúc bằng một
trưởng phòng nhỏ nhoi! Trong Phật giáo nói đến Pháp môn. Trên đời co[
muôn vàn Pháp môn, làm tướng quân cũng thế, làm anh đi cày cũng thế,
các ngành các nghề, các sắc người, vân vân, đều là thể nghiệm Pháp môn
của cuộc sống và thế giới này. Như vậy thì Tướng quân sẽ không tỏ ra mình
cao quý, con ở cũng không thể nói là hèn hạ, đều bình đẳng như nhau.
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi đâu phải không rõ điều ấy, tôi đã nói từ lâu nhà văn là một nghề
để sinh sống thôi mà. Nhưng cụ thể vào bản thân, tôi chỉ biết viết văn, cũng
chỉ có thể làm tốt việc viết văn mà thôi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Vậy anh không cần phải sống nghèo nàn trong sạch, hiện giờ cả xã
hội đang lộn xộn, có quyền không tận dụng, lỡ thời sẽ bị bỏ phí, có danh
không biết dùng, thì anh phấn đấu nổi tiếng cũng bằng không. Chẳng cần
phải nói cho anh biết, những kẻ có quyền lợi dụng quyền, mưu lợi riêng
như thế nào, anh cũng đã chứng kiến nhiều chuyện như thế, chỉ xin nói với
anh, một chuyện lão già ở cạnh nhà tôi thôi. Lão ta buôn bán phất lên, trâu
già muốn ăn cỏ non, cưới một cô vợ bé. Quan điểm của lão ta là có tiền mà
không chơi đàn bà, nhoáng một cái nhìn thì hay đấy, nhưng không sao
được. vừa giờ đến đây, tôi đi qua dưới cửa sổ nhà lão ta. Lão ốm ba hôm
nay rồi, cứ nằm trên giường rên hừ hừ. Tôi nghe rõ cô vợ trẻ đang hỏi, anh