tám mười chín tuổi.
Trang Chi Điệp bảo:
- Liễu Nguyệt còn con gái, anh đừng có há mồm mà nói toạc ra thế -
nhìn Liễu Nguyệt đi ra, khe khẽ nói – Tôi đã nói với thị trưởng chuyện căn
hộ ở ngôi nhà chỗ am ni cô mà anh đề nghị. Thị trưởng đã giao căn hộ ấy
cho bọn mình, còn phân phối cho một bộ dụng cụ cũ. Đây là chìa khoá, anh
cứ đến xem thử. Xin dặn anh một lần nữa, không được nói với ai, Ngưu
Nguyệt Thanh không được nói, Hạ Tiệp không được nói.
Mạnh Vân Phòng hớn hở bảo:
- Tốt quá, xét cho cùng anh là danh nhân, chúng tôi thấp cổ bé họng
bì thế nào được. Bọn mình nên cố gắng viết một bài đăng lên báo ca ngợi
thị trưởng coi trọng công tác văn nghệ.
Trang Chi Điệp nói:
- Thì anh viết đi, đâu tránh được những chuyện cần người ta quan tâm
chiếu cố đến sau này. Có nhà rồi, anh thử xem xem hoạt động như thế nào,
ngày thường những ai có thể tham gia, những người nào kiên quyết cự
tuyệt, nhưng, dù thế nào, thì chỉ có anh và tôi cầm chìa khoá. Chờ tôi khỏi
chân đã, ta tổ chức một lần.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Lần đầu tiên để Tuệ Minh nói về Thiền nhé? Hiện giờ đang nổi món
"Vị lai học" học thuyết về tương lai. Tôi gần như đã đọc các loại sách trên
lĩnh vực này ở trong và ngoài nước, nhưng Tuệ Minh đã đưa ra nhiều quan
điểm mới từ góc độ của Thiền. Chị ấy nhận xét thế giới tương lai sẽ là thế
giới của Thiền, là khí trường của Thiền, nhân loại tiên tiến phải là tư duy
của Thiền. Tôi cũng suy nghĩ chuyện này. Dịp này đã có phòng hoạt động,
tôi có thể đến đấy tĩnh tâm để viết, ở nhà Hạ Tiệp cứ lầu bàu ca cẩm suốt
ngày. Thiền tĩnh, thiền tĩnh, nhưng tôi không có chỗ nào yên tĩnh!
Trang Chi Điệp nói:
- thật sự có thiền, thì tâm tĩnh là sự yên tĩnh lớn nhất, điều mà thiền
trọng là tâm bình thường, nhưng bao giờ anh vứt bỏ được tất cả trên trần
thế, anh mới có ý tứ tốt nói về thiền. Theo tôi, anh lại không thoả mãn với
người ta rồi hả? Anh không sửa được căn bệnh ấy thì có lấy đến mười vợ