- Mình lấy những ba vợ, vợ sau trẻ hơn vợ trước.
Liễu Nguyệt nói:
- Thảo nào, em cứ bảo sao mặt thầy nhiều nếp nhăn đến thế!
Trang Chi Điệp trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt, hỏi Mạnh Vân Phòng:
- Rút cuộc cậu con trai đã sắp xếp được chưa?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Mình quen ông thường vụ huyện trưởng quê nhà, gọi điện đường dài
cho ông ấy, ông ấy đã đồng ý tìm một công việc trên huyện. Nói ra anh đâu
có ngờ được, trong điện thoại mình hỏi có lần tôi và Trang Chi Điệp về một
chuyến nói chuyện tình cảm với chuyên viên Địa khu không. Trang Chi
Điệp và chuyên viên là bạn học cũ. Ông ấy bảo anh lấy to doạ bé, định kích
tướng tôi đấy à? Anh biết Trang Chi Điệp ư? Mình đáp không chừng biết,
mà còn là người làm chứng khi anh ấy lấy vợ. Ông ấy vui vẻ nói, Trang Chi
Điệp là danh nhân lớn, việc của danh nhân lớn uỷ nhiệm tôi lại không làm
hay sao? Sắp xếp cho con, không có chính sách ấy đâu, nhưng mình chẳng
cần dấm dúi đi cửa sau, lại còn sợ có người kiện cáo rách việc, mình định
nói công khai, đứa con này là thân thích của Trang Chi Điệp, là sẽ được bố
trí. Anh chị nào nếu có thân thích cống hiến cho xã hội có ảnh hưởng như
Trang Chi Điệp thì muốn bố trí công tác, mình bảo đảm dàn xếp được.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh toàn là láo toét thành tinh. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra thì tôi
lại phải giơ đầu chịu báng.
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Đó là vì tiếng tăm anh lừng lẫy. Chờ khi nào huyện trưởng thường
vụ đến Tây Kinh, mình sẽ dẫn đến đây thăm anh, còn phiền anh chiêu đãi
một chầu.
Liễu Nguyệt nói:
- Ái chà, thầy đến ăn chưa đủ, lại còn dẫn theo một người nữa cơ đấy!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Không ăn không đâu, anh nhìn xem cái gì đây!
Từ túi áo móc ra một gói thuốc, bảo Trang Chi Điệp lập tức đeo vào rốn ở
bụng dưới. Trang Chi Điệp hỏi: