nói:
- Lo nghĩ phiền phức cái gì, chẳng qua cũng chỉ tiêu vài đồng mua
một ít sữa ong chúa và quế nguyệt tinh chứ mấy.
Liễu Nguyệt cười hất hàm:
- thầy đến có bao giờ đem cái gì đâu nào? Lần nào đến l.ai chẳng ăn
uống no say cơ chứ? Thầy giáo Điệp nhờ thầy đi lấy bùa, coi như đã nói
với thầy bị trẹo chân, hôm nay thầy đến thăm người bệnh mang quà gì đến
nào?
Mạnh Vân Phòng cũng cười bảo
- Cái con ranh này gớm thật, hũ nào chưa mở xách hũ ấy, tôi không
mang quà cho thầy giáo Điệp của cô, nhưng tôi có mang cho cô một hạt dẻ
rang đấy
Đầu ngón tay cốc vào đầu Liễu Nguyệt cộc một cái. Liễu Nguyệt hét lên
một tiếng, mắng thẳng Mạnh Vân Phòng không có chỗ dừng chân đâu, cứ
liều liệu đấy, trời sẽ trả thù thầy cho mà xem. Mạnh Vân Phòng nói:
- câu ấy cô em nói trúng tủ rồi đấy. Thằng con trai bà vợ cả của tôi từ
nhà quê đi bộ đội đã năm năm là trung đội trưởng, vốn muốn lên nữa, làm
một anh đại đội trưởng, trung đoàn trưởng gì đó, nhưng tháng trước gửi thư
bảo, quân đội cũng bắt nó phục viên, hơn nữa lại chủ trương ở đâu thì về
đấy. Thằng con tôi bảo với thủ trưởng, báo cáo trung đoàn trưởng, bọn họ
là lính trơn có thể ở đâu đi vẫn về nơi ấy, còn tôi là trung đội trưởng thưa
thủ trưởng! Trung đoàn trưởng bảo, trung đội trưởng cũng thế. Thằng con
tôi nói, cũng như thế thì tôi không nói nữa, nhưng tôi từ bụng mẹ tôi ra, tôi
không thể về được, huống hồ mẹ tôi cũng đã chết.
Liễu Nguyệt bật cười bảo:
- Qủa thật xứng đáng là con trai của thầy Phòng, lại hỏi luôn thầy có
mấy vợ, nghe chị cả bảo, vợ trước của thầy là người thành phố, con mới
tám chín tuổi, cậu ấy là lính gì?
Trang Chi Điệp nói:
- Liễu Nguyệt, em không biết, ngày xưa anh ấy đã ly hôn một lần, lúc
còn ở nhà quê cơ!
Mạnh Vân Phòng liền bảo: