chân, thì lại bị hôn một cái. Chân trở về đất, chỉ cảm thấy ngứa, ngứa đến
mức mặt đỏ ửng lên. Trang Chi Điệp lại giả tảng không để ý, lại khen kiểu
giày da này đẹp quá, Liễu Nguyệt thấy anh ta như vậy cũng đã bình tĩnh
nói:
- Anh là đàn ông mà sao cứ chú ý nào giày, nào chân của đàn bà như
thế? Nói ra thì không ai tin.
Trang Chi Điệp nói:
- Trồng lúa thì phải trồng cẩn thận ở mép ruông, rửa nồi phải rửa sạch
ở rìa nồi, cái đẹp của đàn bà là đẹp ở đầu, ở chân, trên người em cho dù có
mặc quần áo rách, chỉ cần có một đôi giày đẹp thì cũng tươi tỉnh hẳn ra.
Đường Uyển Nhi hiểu được điều này, cô ấy mới cầu kỳ coi trọng giữ gìn
mái tóc, mà đáng tội mái tóc cô ấy cũng đẹp nhất, nó bóng mượt, vừa dài
vừa dầy, một nửa lại có màu vàng nhạt, lúc nào em nhìn kiểu tóc của cô ấy
mà xem, còn em thì luôn buộc cái đuôi ngựa!
Liễu Nguyệt nói:
- Anh biết vì sao em buộc đuôi ngựa không? Em không có cái túi nhỏ,
mùa hè mặc váy, áo sơ mi cộc không có túi, đi ra ngoài, khăn lau mồ hôi
không giắt ở cạp váy thì buộc ở tóc, khi cần dùng lấy ra thuận tiện.
Trang Chi Điệp đáp:
- Thế sao em không nói, anh cho tiền mà sắm cái túi nhỏ. Bây giờ anh
mới biết, con gái đi trên phố chị em nào cũng có cái túi khoác, vốn cứ
tưởng đựng tiền bên trong, thật ra đều là khăn mùi soa, giấy vệ sinh và đồ
mỹ phẩm.
Liễu Nguyệt cười hì hì. Bà già nghe thấy hai người cười nói chuyện ở đàng
này, lại hỏi:
- Chi Điệp này, bây giờ là lúc nào rồi, con chưa đi chùa Dựng Hoàng
à?
Trang Chi Điệp nháy mắt với Liễu Nguyệt đáp:
- Đi đây ạ! Đi đây ạ!
Liền nghĩ bụng tại sao Ngưu Nguyệt Thanh báo tin mình bị trẹo chân cho
mẹ để cho mẹ về lại đây. Có lẽ sợ mình ở nhà nhàn rỗi, chỉ nói chuyện với
Liễu Nguyệt, thành ra có cảm tình với nhau chăng? Lại thấy buồn lòng, da