tài làm giường như cũ, nửa đêm lại nói chuyện. lúc đầu Liễu Nguyệt cứ
tưởng bà nói với mình, liền giả vờ ngủ không đáp. Bà già càng lúc càng nói
nhiều, dường như đang tranh cãi với ai đó, lúc thì mềm mỏng khuyên lơn gì
đó, lúc thì cay độc dọa nạt, hơn nữa còn cầm gối đánh đập. Liễu Nguyệt mở
mắt ra, trời tối đen như mực, chẳng trông thấy gì, liền sợ hãi, trở dậy gõ cửa
buồng phu nhân. Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh thức dậy, sang
buồng hỏi mẹ có phải mẹ nằm mơ không mẹ. Bà già đáp:
- Mẹ đang nói này nói nọ, các con gọi một cái, chúng nó bỏ chạy cả
rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Chúng nó là ai hả mẹ?
Bà già đáp:
- Mẹ đâu có biết? Vừa giờ mẹ thấy mấy đứa đi vào đứa nào cũng cầm
gậy, mới biết lại đến đánh vào chân Trang Chi Điệp. Bọn này ở đâu, vô
duyên vô cớ lại đến đánh vào chân con rể mẹ thế nhỉ?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Mẹ lại nói lời của ma quỷ rồi.
Liễu Nguyệt sợ tái mặt. Ngưu Nguyệt Thanh lại oán hận:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, nào là người ư, nào là ma ư, chỉ tổ doạ
chúng con.
Trang Chi Điệp bảo:
- Em cứ để mẹ nói – liền hỏi mẹ vợ - mẹ ơi, mẹ doạ chúng con phải
không?
Bà mẹ đáp:
- Bọn chúng đều là ma ác, nào có chịu nghe lời mẹ? ngày mai con đến
chùa Dựng Hoàng xin hoà thượng một cái bùa. Hiện giờ trong thành, chỗ
nào cũng có ma ác, chỉ có nhà sư ấy mới trị nổi. Lấy được bùa về, một lá
dán vào khung cửa, một lá đốt lấy tro pha nước uống, thì chân con sẽ khỏi.
Trang Chi Điệp đáp:
- Vâng, ngày mai con sẽ lên chùa Dựng Hoàng, bây giờ mẹ ngủ đi.
Trang Chi Điệp bảo Liễu Nguyệt cũng nên đi ngủ. Liễu Nguyệt không chịu,
liền nằm trên ghế xa lông trong phòng khách.