đầu tê tê, toàn thân cũng ngứa chỗ này buồn chỗ kia. Gọi điện thoại cho
Mạnh Vân Phòng, bảo anh ta đi một chuyến đến chùa Dựng Hoàng gặp nhà
sư lớn Trí Lương. Khi gọi điện thoại mới phát hiện dây điện thoại bị đè
dưới ống nghe, liền nói:
- Anh bảo mấy ngày qua anh không đi được chẳng có ai điện thoại
đến, thì ra ống nghe đã để hờ. Liễu Nguyệt , em làm chuyện này phải
không?
Liễu Nguyệt không giấu nổi, mới khai ra ý định của Ngưu Nguyệt Thanh.
Trang Chi Điệp liền điên tiết:
- Tĩnh dưỡng! Tĩnh dưỡng! Vậy thì sao không bắt anh vào trại giam
mà chữa vết thương?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chuyện này em phải nghe theo chị cả.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Nghe chị ấy à? Chị ấy chỉ mong anh gãy cả hai chân mới thực sự
yên tâm!
Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả lòng tốt thật đấy, anh nói vậy quả tình oan cho chị ấy.
Trang Chi Điệp bảo:
- Chị ta chỉ biết ăn cho ngon, mặc đẹp, mạnh khoẻ, đâu có biết con
người ta còn sống bằng tinh thần nữa chứ. Đừng tưởng chị ta việc gì cũng
ra vẻ không quan tâm, thật ra lòng dạ hẹp hòi, đề phòng không chừa một ai.
Liễu Nguyệt hỏi:
- Chị ấy đề phòng cả em ư?
Trang Chi Điệp im lặng, bám vào tường đi vào phòng sách ngồi tức tối một
mình. Tới nửa buổi Mạnh Vân Phòng đến nhà. Quả nhiên cầm bùa theo, cứ
mắng xơi xơi Trang Chi Điệp bị thương bao nhiêu ngày mà không nói với
anh được một tiếng, hàng ngày anh anh em em, thật ra thì sống riêng rẽ,
không coi anh là người có ích. Trang Chi Điệp liền vội vàng giải thích,
xương người không bị vỡ nặng lắm, chỉ bong sưng cơ gân dăm ba ngày
không khỏi, báo cho anh, cứ sợ gia đình lại lo nghĩ phiền phức nên không
cho anh biết, cả họ hàng, bạn bè chẳng cho ai biết cả. Mạnh Vân Phòng