biết. Dự định mở rộng hiệu sách và mở cửa hàng tranh cần một khoản tiền
lớn, bốn vạn đồng Ngưu Nguyệt Thanh đưa cho đâu có đủ. Cộng thêm tích
góp trước đây của hiệu sách thì vẫn còn thiếu nhiều. Hồng Giang liền nảy
ra ý định thành lập hội đồng quản trị cửa hàng tranh, nêu rõ sau khi khai
trương cửa hàng tranh, mỗi uỷ viên Hội động quản trị có thể làm quảng cáo
cho cá xí nghiệp quanh năm ở cửa hàng tranh, lại đồng ý hàng năm có thể
tặng mỗi uỷ viên hội đồng quản trị hai tờ tranh chữ nổi tiếng, xí nghiệp có
hoạt động gì cũng bảo đảm triệu tập một loạt hoạ sĩ có tên tuổi đến cổ vũ
động viên, có nghĩa vụ vẽ tranh viết chữ. Trên thực tế là xin xí nghiệp trợ
giúp một số tiền, nói thẳng ra là xin tiền của người ta. Hồng Giang liền bàn
với Triệu Kinh Ngũ, rồi tự đi tìm giám đốc Hoàng của nhà máy thuốc bảo
vệ thực vật 101.
Hoàng không biết về Hồng Giang, Hồng Giang giới thiệu tường tận về
mình, rồi lại nói sản phẩm của nhà máy 101 chất lượng tốt có tín nhiệm lớn
như thế nào, nhìn thấy giám đốc Hoàng đã cảm thấy giám đốc Hoàng có
phong thái và khí phách của một nhà doanh nghiệp hiện đại ra sao. Giám
đốc Hoàng đang bị cảm cúm, một giọt nước mũi trong veo ở lỗ mũi cứ
muốn rơi ra mà chưa rơi được, ông hỏi:
- Anh đến xin tài trợ hả? Bao nhiêu tiền?
Hồng Giang hỏi lại:
- Có nhiều người đến xin tài trợ không ạ?
Giám đốc Hoàng đáp:
- Nhiều như cào cào châu chấu ấy. Bọn họ làm sao biết tôi có tiền mà
đến nói vòng nói vèo, thò tay ra xin không biết?
Hồng Giang liền cười đáp:
- Đó là bởi vì, một là sản phẩm của giám đốc có tín nhiệm, hai là Trang Chi
Điệp viết bàicho giám đốc có ảnh hưởng lớn thế đấy! Nhưng xin giám đốc
hết sức nâng cao cảnh giác, chớ để họ túm tóc mình. Tôi đến tìm giám đốc,
một là nghe đại danh của giám đốc, chưa biết người thật, đến để mở rộng
tầm mắt, làm q uen một người bạn, hai là thay mặt Trang Chi Điệp,
định lấy cửa hàng tranh mới mở, tuyên truyền thêm cho quý nhà máy.
Nói xong liền đưa ra một bản chương trình nói về tính chất, chức vụ, quyền