Thượng Hiền. Vừa vào văn phòng uỷ ban đường phố, may sao Vương chủ
nhiệm có nhà, đang tiếp khách, nên đã mời họ ngồi sang một bên uống
nước. Ngồi nói chuyện với chủ nhiệm Vương là một người con gái đeo
kính trắng, ngồi tại chỗ, hai chân bắt chéo để dưới ghế, hai tay ôm khư khư
cái túi da nhỏ để trên đầu gối nói:
- Thưa chủ nhiệm Vương, em vô cùng cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm
và tín nhiệm đối với em, giao nhiệm vụ này cho em, em xúc động lắm, ba
giờ đêm hôm qua vẫn không ngủ được, chị em vẫn cứ tưởng em có…
Chủ nhiệm Vương ngắt lời:
- Tưởng sao cơ?
Người con gái đáp:
- Nói thế nào được nhỉ? Chị ấy thường quan tâm đến chuyện hôn
nhân của em, tưởng em đã có bạn trai rồi.
Chủ nhiệm Vương nói:
- Nghe giám đốc các cô nói, cô vẫn chưa tìm hiểu ai, hiện nah có rồi
chứ?
Người con gái đáp:
- Hôm tốt nghiệp em đã thề, không làm nên sự nghiệp em không xây
dựng gia đình. Thưa chủ nhiệm Vương, chính vì vậy mà em vô cùng coi
trọng cơ hội này. Đêm qua ba giờ bò dậy, đã nghĩ ra nhiều phương án, làm
theo kiến trúc Đại Đường Trung Quốc, hay theo kiến trúc Minh, Thanh?
Em định tiếp thu một số phong cách kiến trúc hiện đại phương Tây, liệu có
thể vừa giống một loại điêu khắc và nặn tượng của thành phố, vừa là một
nơi sử dụng công cộng được không?
Chủ nhiệm Vương đáp:
- chuyện ấy cứ từ từ, đừng nóng vội, chắc chắn cô sẽ hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ này. Khi bàn chọn người, tôi vừa nhắc đến cô người ta đã
không đồng ý, tôi trước sau vẫn giữ vững. Bây giờ xem ra tôi đã chọn đúng
người phải không nào, mắt còn tinh phải biết. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô
phải giải quyết vấn đề hôn nhân của mình, người xinh đẹp như thế này đến
bây giờ vẫn chưa có một đối tượng ,quả thật khiến người ta khó tin. Chắc là
cô còn kén chọn tiêu chuẩn cao quá phải không?