giấy lộn.
Hồng Giang nói:
- Cô ấy xinh đẹp thế, kiếm đâu chẳng ra một anh chàng túi tiền rủng
rỉnh kia chứ!
Chủ nhiệm Vương nghe thấy liền bảo:
- Xinh đẹp hả? Xinh đẹp lắm đấy! Xưởng nến hơn ba trăm công nhân,
cô ấy nổi hơn cả. Anh nhìn khuôn mặt mà xem, nước da trắng hồng như
quả trứng gà bóc vỏ lăn trong hộp son!
Trang Chi Điệp nói:
- Hình như cô ấy chẳng phải công nhân, các anh đang làm kiến trúc gì
vậy?
Vương chủ nhiệm đáp:
- Nhà văn tinh thật. Cô ấy là thiết kế học trung cấp xây dựng, tốt
nghiệp ra trường không phân phối về đâu được, sinh viên chính hiệu của
trường thiết kế tỉnh và thành phố còn chơi dài dài kia kìa, chẳng vào đâu
được, đành phải bố trí vào xưởng nến. Hiện nay toàn thành phố có bốn
mươi ngõ phố không có nhà vệ sinh công cộng. Sau khi họp hội đồng nhân
dân, thị trưởng nêu ra phải làm mấy việc tốt cho dân phố, xây nhà vệ sinh
là một trong mấy việc tốt ấy. Tôi giao cho cô ấy nhiệm vụ thiết kế nhà vệ
sinh của ngõ này. Nhà văn lớn ơi, lâu lắm không gặp anh, lại viết được rồi?
Lúc nào cũng nên viết một bài về văn phòng đại diện đường phố này của
chúng tôi chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Được thôi, chỉ cần anh chủ nhiệm bằng lòng hôm nào tôi sẽ đến tìm
hiểu tình hình thực tế. Nhưng hôm nay đến có việc nhờ anh đây!
Rồi nói luôn tình hình của thầy lang Tống nhờ anh Vương nói chuyện tình
cảm với anh của anh Vương giúp cho. Chủ nhiệm Vương nói:
- Đã có một câu của nhà văn lớn như thế, đâu có từ chối được? Anh
Tống này, coi như chúng ta đã quen nhau, hôm nào anh đến đây nhé, viết
tình hình thành một tài liệu, tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông anh họ tôi.
Thầy lang Tống gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc này người con gái đã
về đến cửa, cứ giẫm chân thật mạnh ở vỉa hè.