- Có ai đến đây không?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không.
Lại hỏi:
- Cũng không ai gọi điện thoại chứ?
Liễu Nguyệt đáp:
- Cũng không có điện thoại.
Trang Chi Điệp liền lẩm bẩm:
- Tại sao cô ấy không đến nhỉ?
Liễu Nguyệt sinh nghi, nhớ tới cử chỉ của anh chủ với Đường Uyển Nhi
hôm trước, liền suy nghĩ, chắc là họ hẹn nhau hôm nay đến, bèn hỏi dò:
- Có phải thầy giáo nói Đường Uyển Nhi không ạ?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Sao em biết? Chu Mẫn đi tìm bí thư trưởng, không biết tình hình thế
nào? Chu Mẫn không đến, cũng không báo Đường Uyển Nhi đến nói một
tiếng.
Liễu Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên chờ Đường Uyển Nhi, cô nói:
- Em nghĩ Đường Uyển Nhi sẽ đến.
Lại ngồi một lúc, vẫn không thấy đâu, Trang Chi Điệp trở vào phòng sách
trước, viết một bức thư dài.
Đến mười giờ mười lăm phút, cuối cùng thì Đường Uyển Nhi đã đến, đứng
ở cửa khẽ gọi một tiếng "Liễu Nguyệt!" miệng cười nhăn nhở để lộ hàm
răng nhỏ trắng muốt, Liễu Nguyệt đang giặt quần áo, hai tay bám đầy bọt
xà phòng, ngẩng lên nhìn, lại là kiểu tóc búi, mặc bộ váy áo màu tím rộng
thùng thình, liền nghĩ bụng "Bọn họ dấm dúi với nhau thật rồi", lòng đầy
ghen tuông nhưng lại cười hỏi:
- Chị Uỷên Nhi có việc gì đi mải móng thế, cổ đầy mồ hôi thế kia!
Chị cả đi vắng. Thầy giáo Điệp ở phòng sách, chị mau mau vào đi.
Đường Uyển Nhi nói:
- Cô Thanh đi vắng à? Chị cứ tưởng cô Thanh ở nhà mới đến chơi
nói chuyện.
Liễu Nguyệt nói: